“Vợ Bắc - chồng Nam” - những nhịp cầu kết nối bán đảo Triều Tiên

10/09/2020 - 10:09

PNO - Các cuộc hôn nhân giúp người từ hai phía hòa nhập và hiểu về nhau dễ và rõ ràng hơn.

Phải đến lần hẹn hò thứ hai tại một nhà hàng bên bờ biển hồi năm ngoái, Kim Seo-yun mới dám tiết lộ với bạn trai người Hàn Quốc rằng mình sinh ra, lớn lên ở Triều Tiên. Trong tình trạng có chút hơi men, Kim cho hay đã vượt biên đến Hàn Quốc từ 10 năm trước.

Một “kịch bản” ngày càng phổ biến

Lee Jeong-sup, người yêu của Kim, nghe xong còn đùa rằng liệu cô có phải là gián điệp không nhưng ngay sau đó, anh thì thầm với cô: “Không có gì phải giấu khi mình đến từ Triều Tiên cả”. Nhưng với Kim, có một cái gì đó vẫn luôn khiến cô cảm thấy xấu hổ ở một đất nước mà những người như cô, có thể phải đối mặt với sự phân biệt đối xử.

Vợ Triều Tiên Kim Seo-yun và chồng Hàn Quốc Lee Jeong-sup đang xem lại ảnh cưới tại nhà ở Seoul - Ảnh: AP
Vợ Triều Tiên Kim Seo-yun và chồng Hàn Quốc Lee Jeong-sup đang xem lại ảnh cưới tại nhà ở Seoul - Ảnh: AP

Chàng trai miền Nam 32 tuổi đã cầu hôn cô gái miền Bắc vào tháng 3 năm nay. Đến tháng 6 họ kết hôn tại một khách sạn ở Seoul. Gia đình của Kim dĩ nhiên là không thể tham dự đám cưới. Họ vẫn sống ở Triều Tiên.

“Tại đây, Đại Hàn Dân Quốc, chồng là tất cả những gì tôi có, không một ai khác nữa. Anh nói rằng sẽ không chỉ là chồng mà còn là cha mẹ tôi nữa. Nhờ vậy, tôi cảm thấy ổn hơn rất nhiều”, cô gái 33 tuổi chia sẻ niềm hạnh phúc.

Theo thống kê, trong 33.000 người Triều Tiên chạy sang Hàn Quốc, phụ nữ chiếm hơn 70%. Con số này một phần nào đó phản ánh xu hướng giám sát chặt chẽ đối với nam giới hơn của chính quyền Triều Tiên.

Mặc dù chưa có số liệu chính thức rằng bao nhiêu phụ nữ Triều Tiên vượt biên đã kết hôn với đàn ông Hàn Quốc. Nhưng một cuộc khảo sát do chính phủ tài trợ năm 2019 cho thấy, trong 3.000 người Triều Tiên sống ở miền Nam đã có 43% phụ nữ đang sống với chồng Hàn Quốc. Tỷ lệ này chỉ 19% vào năm 2011.

Đến Hàn Quốc, phụ nữ Triều Tiên thường phải nỗ lực thích nghi với nhịp độ sống nhanh ở đây. Họ phải chịu sự cô đơn. Một số cho biết muốn kết hôn với đàn ông Hàn Quốc vì nghĩ rằng chồng sẽ giúp họ định hướng cuộc sống mới lắm khi rất hoang mang.

“Tôi cảm thấy cuộc hôn nhân giúp mình hòa nhập vào xã hội dễ dàng hơn”, Hwang Yoo-jung, 37 tuổi, nói về mối lương duyên năm 2018 giữa cô với một người đàn ông miền Nam.

Cô gái miền Bắc Hwang Yoo-jung và chàng trai miền Nam Seo Min-seok đang ngắm con trai của họ tại nhà ở Hwaseong, Hàn Quốc. Ảnh: AP
Cô gái miền Bắc Hwang Yoo-jung và chàng trai miền Nam Seo Min-seok đang ngắm con trai của họ tại nhà ở Hwaseong, Hàn Quốc - Ảnh: AP

Từ thực tế trên, số lượng các công ty chuyên mai mối phụ nữ Triều Tiên với đàn ông Hàn Quốc đã bùng nổ. Hiện có khoảng 30 công ty như vậy đang hoạt động, tăng gấp đôi từ giữa thập niên 2000.

Kim Hae-rin - Giám đốc điều hành công ty mai mối ở Seoul - cho biết: “Tôi thành công lớn nhờ việc kết nối những cặp đôi này vì tôi cũng là người vượt biên nên thấu hiểu nỗi khổ của những người tị nạn. Đó cũng là cách mà chúng ta có thể tạo ra những cuộc hợp nhất nhỏ giữa hai miền đất nước”.

Nhiều phụ nữ trốn khỏi Triều Tiên thường tìm đến các công ty mai mối, phần lớn do những người cùng hoàn cảnh điều hành, để tìm chồng. Phí môi giới được tính cho đàn ông Hàn Quốc là 3 triệu won (tương đương 2.520 USD) để có các cuộc hẹn hò. Hầu hết phụ nữ không bị tính phí này.

Ngược lại, không có dịch vụ mai mối tương tự dành cho nam giới tị nạn, hoặc những người thường kết hôn với đồng hương Triều Tiên.

Kim Seo-yun - người phụ nữ được đề cập ở đầu bài hiện cũng đang điều hành Công ty môi giới Unikorea - cho biết, cô đã gặp chồng mình tại một bữa ăn tối do sự sắp xếp của một người bạn.

Và khi ấy, Lee - chồng cô, nhân viên một công ty thực phẩm - đã nói: “Vừa nói chuyện với em, tôi đã biết tôi và em có thể phát triển mối quan hệ đặc biệt. Việc em đến từ Triều Tiên không quan trọng. Tôi không có gì băn khoăn trừ khi em đã kết hôn trước đó, hay đã có con hoặc tiền án”.

Cơ hội để trình bày về cố hương

Tuy nhiên, cuộc sống đôi khi có những va đập “thô bạo” xuống các “cặp đôi Bắc-Nam” này. Nó đến từ những người dù có chung ngôn ngữ và sắc tộc, nhưng thường đầy định kiến và cư xử với đồng bào hệt như người ngoại quốc xa lạ. Đối diện với điều đó, một số cặp vợ chồng đang cố gắng biến họ thành cầu nối cho sự phân chia 75 năm của bán đảo Triều Tiên.

Vợ chồng Kim Seo-yun và Lee Jeong-sup tại nhà ở Seoul. Ảnh: AP
Vợ chồng Kim Seo-yun và Lee Jeong-sup tại nhà ở Seoul - Ảnh: AP

Lee, anh cố gắng sử dụng thật ít các từ vay mượn từ tiếng Anh được ưa chuộng ở miền Nam trong các cuộc trò chuyện với vợ. Còn Kim nhiều lúc khiến anh khó chịu khi sử dụng tiếng lóng của Triều Tiên mà anh không thể nào hiểu hết ý nghĩa.

Với Hwang Yoo-jung, cô cảm thấy thực sự hạnh phúc nếu được chồng Seo Min-seok (39 tuổi) đưa đến các buổi tiệc gặp gỡ bạn bè, nơi cô biết chắc phải trả lời nhiều câu hỏi về Triều Tiên. Đây là cơ hội để nàng gián tiếp kể chàng nghe về quá khứ của mình, bởi Seo tỏ ra không quan tâm điều này vì tế nhị với Hwang.

Các ông chồng miền Nam cũng hay trêu vợ bằng chuyện cười “chủ đề Triều Tiên”. Một người vợ miền Bắc khác, tên So Yu Jin có anh chồng vẫn thích đi chơi với những người bạn Triều Tiên của vợ, những người mà theo anh, có thể bộc lộ thẳng cảm xúc của mình hơn người Hàn Quốc.

Hwang Yoo-jung (phải) chụp ảnh với Kim Hae-rin, một người tị nạn Triều Tiên đang điều hành một công ty mai mối trong cuộc phỏng vấn tại nhà ở Hwaseong, Hàn Quốc. Ảnh: AP
Hwang Yoo-jung (phải) chụp ảnh với Kim Hae-rin, một người tị nạn Triều Tiên đang điều hành một công ty mai mối trong cuộc phỏng vấn tại nhà ở Hwaseong, Hàn Quốc - Ảnh: AP

Một góc khuất nhỏ được tiết lộ từ nhà nghiên cứu Ahn Kyung-su - thuộc viện nghiên cứu tư nhân các vấn đề sức khỏe miền Bắc. Ahn cho biết, một số phụ nữ Triều Tiên mà anh phỏng vấn nói rằng họ bị chồng Hàn Quốc coi thường và ngược đãi. Một số khác thì luôn dằn vặt, xót xa khi bỏ lại gia đình ở miền Bắc.

Kim Seo-yun thú nhận cô luôn nhớ bố mẹ, em gái của mình và hy vọng ngày nào đó sẽ đoàn tụ với họ. Mẹ Kim có thể thỉnh thoảng gọi điện cho con gái từ một ngọn núi. Để làm được điều này, cô phải trả tiền cho một người môi giới để có thể sử dụng điện thoại di động Trung Quốc bất hợp pháp từ Triều Tiên.

Trong cuộc điện thoại vào tháng 3, Kim đã kể cho mẹ về cuộc hôn nhân. Cô nói: “Con kết hôn với một chàng trai cao ráo, quan tâm rất nhiều đến con”.

Rồi vào đầu tháng 6, mẹ Kim cũng đã gọi cho con rể Lee để trò chuyện một phút trong đám cưới. Lee cho hay, thực tình anh không hiểu mẹ vợ đang nói gì vì giọng miền Bắc quá nặng của bà. Sau khi nghe lại đoạn ghi âm cuộc gọi, Kim “dịch” cho Lee hiểu rằng mẹ đã nhờ anh chăm sóc con gái mình.

“Bây giờ, chồng tôi đang lấp đầy trái tim tôi. Mẹ chồng đối xử rất tốt với tôi. Chị dâu tôi cũng vậy. Họ ủng hộ mạnh mẽ cho cuộc hôn nhân này và tôi hạnh phúc”, Kim nói.

Quốc Ngọc (theo AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI