Viết giấy ly hôn mùa dịch

26/04/2020 - 16:58

PNO - Hôm nay chị về ngoại, không quên nhắn anh ký giấy ly hôn. Hết dịch chị lên làm thủ tục. Vợ chồng chị đã xa nhau giữa những ngày tháng buồn nhất.

Chị từng là người chờ anh về ăn cơm mỗi ngày, như là một thói quen  vậy. Nhưng thói quen nào rồi cũng thế, thiết lập được thì cũng quên được. Từ nay về sau, chị không muốn chờ anh về dùng bữa nữa. Chẳng phải lòng chị thay đổi, mà vì anh đã thay đổi.

Chị nhớ ngày mới cưới, hai vợ chồng ăn rau muống luộc, trứng gà hấp cùng nhau cũng thấy vui. Chỉ có vài trái trứng mà hai vợ chồng cứ nhường qua nhường lại, mâm cơm bữa nào cũng ấm áp tiếng cười.

Nhưng cuộc sống vợ chồng không phải lúc nào cũng hạnh phúc. Anh chị cũng đã “nếm mùi” những bữa cơm không lành, canh không ngọt. Vậy nhưng chị vẫn chờ cơm anh, như một thói quen khó bỏ. Phần vì ăn một mình không vui, phần vì chị biết thế nào anh cũng về, chờ chị hâm đồ ăn cho nóng, hai người rồi cũng sẽ hết giận nhau.

Vậy mà cũng đến ngày anh chán cơm nhà. Vợ chồng chị “thả” mãi mà  không có con. Sau một thời gian dài thuốc thang, chữa trị vẫn không tiến triển. Nguyên nhân là bởi ở chỗ chị, dù cũng đã uống Đông Tây y đủ cả, nhưng cái ngày que thử hiện lên hai vạch vẫn chưa thấy.

Mâm cơm những ngày chỉ có hai vợ chồng đắng ngắt, anh chị bực mình nhau nhiều hơn, chị thèm nghe tiếng bi bô con trẻ, thèm anh một lần vui sướng khoe với bạn bè mình được làm ba. Mỗi lần thấy anh buồn, chị cũng buồn theo. Biết thế nào được, anh mê trẻ con lắm, mà chờ hoài chờ mãi chẳng thấy tin vui.

Thì ra ở nhà với chị hoài, anh cũng ngột ngạt - Ảnh minh họa
Thì ra ở nhà với chị hoài, anh cũng ngột ngạt - Ảnh minh họa

Chị phát hiện chồng mình nản lòng từ cái hôm anh bỏ bữa cơm tối đầu tiên với vợ. Mọi lần, dù có bỏ bữa, anh cũng báo trước để chị thu dọn. Còn lần này, anh chẳng báo một câu, điện thoại thì tắt máy. Anh từng nói dạo này anh bận công việc, nhưng chị đoán anh ngà ngà say bên bạn bè. Một lần chị đọc được tin nhắn anh nhắn với bạn, rằng ở nhà thì chán, quanh đi quẩn lại chỉ hai người, nên anh muốn ra ngoài cho dễ chịu.

Thì ra ở nhà với chị hoài, anh cũng ngột ngạt. Chị biết chứ sao không. Gần nhất, chị còn biết anh nhắn tin với một cô bạn cũ. Họ trò chuyện với nhau lâu lắm, quan tâm nhau, hỏi han về chuyện gia dình. Anh cũng tâm sự đủ kiểu, đủ lời. Trong khi đã lâu rồi, tâm tư của anh, anh không còn nói với chị. Buồn nhất là cùng là bạn đời, nhưng người ta lại chia sẻ với người lạ chứ không phải bạn cùng giường.

Rồi chuyện gì đến cũng đến. Anh ngoại tình, ban đầu là lén lút, rồi khi chị phát hiện, anh thừa nhận luôn. Anh nói anh không yêu cô ấy, anh chỉ muốn có một đứa con. Nhưng làm sao chị tin nổi, anh đến đó cả tuần, ở chẳng muốn về nhà. Cơm nhà anh bỏ, bởi ở đó đã có người nấu cho anh ăn, rửa chén cho anh, chăm sóc cung phụng anh. Chị quặn lòng, chẳng biết vì lỗi tại chị khó sinh con, hay vì lỗi của anh đã rành rành phản bội chị.

Mùa dịch này, anh chị xa nhau - Ảnh minh họa
Mùa dịch này, anh chị xa nhau - Ảnh minh họa

Dạo này chị buồn nhiều, anh thì đi vắng. Công ty chị cho làm tại nhà để tránh dịch. Thời COVID-19 này, chị chẳng thể ly hôn ngay, nhưng đơn chị đã soạn sẵn. Chị nghĩ kỹ rồi, có lẽ duyên chị và anh đã cạn, biết đâu ở bên người kia, anh lại có con sớm, chứ nếu anh quay về với chị, sao chị có thể bao dung mà sống nổi cùng anh.

Hôm nay chị lên về ngoại, chén bát chị rửa khô ráo hết rồi, cửa nhà chị khóa kỹ. Chị nhắn tin báo anh về ký giấy ly hôn. Hết dịch chị quay lên làm thủ tục là xong. Trên đường về nhà ba mẹ có mấy cây số, cách nhau hai quận là tới, vậy mà chị thấy như xa nghìn trùng.

Hóa ra, mùa dịch cũng là mùa cách xa. Biết đâu sau đợt này, chị sẽ có “đề kháng” tốt hơn trong chuyện tình cảm. Biết đâu chị cũng hết đau đáu nỗi buồn không thể sinh con cho chồng. Rồi chị sẽ nhận nuôi một đứa trẻ, anh có thể có em bé cho riêng mình. Mỗi người rồi sẽ hạnh phúc riêng, chị chẳng ràng buộc anh bởi chị biết rằng có sống với nhau thì những “vi rút” trước giờ, những tổn thương trước giờ sẽ dằn vặt hai người mãi.

Thôi thì sẵn mùa dịch, anh chị xa nhau.

K.Lan

 
Array ( [news_id] => 1408302 [news_title] => Viết giấy ly hôn mùa dịch [news_title_seo] => Viết giấy ly hôn mùa dịch [news_supertitle] => [news_picture] => xa-nhau-mua-dich_1586947991.png [news_subcontent] => Hôm nay chị về ngoại, không quên nhắn anh ký giấy ly hôn. Hết dịch chị lên làm thủ tục. Vợ chồng chị đã xa nhau giữa những ngày tháng buồn nhất. [news_subcontent_seo] => Hôm nay chị về ngoại, không quên nhắn anh ký giấy ly hôn. Hết dịch chị lên làm thủ tục. Vợ chồng chị đã xa nhau giữa những ngày tháng buồn nhất. [news_headline] => Hôm nay chị về ngoại, không quên nhắn anh ký giấy ly hôn. Hết dịch chị lên làm thủ tục. Vợ chồng chị đã xa nhau giữa những ngày tháng buồn nhất. [news_content] =>

Chị từng là người chờ anh về ăn cơm mỗi ngày, như là một thói quen  vậy. Nhưng thói quen nào rồi cũng thế, thiết lập được thì cũng quên được. Từ nay về sau, chị không muốn chờ anh về dùng bữa nữa. Chẳng phải lòng chị thay đổi, mà vì anh đã thay đổi.

Chị nhớ ngày mới cưới, hai vợ chồng ăn rau muống luộc, trứng gà hấp cùng nhau cũng thấy vui. Chỉ có vài trái trứng mà hai vợ chồng cứ nhường qua nhường lại, mâm cơm bữa nào cũng ấm áp tiếng cười.

Nhưng cuộc sống vợ chồng không phải lúc nào cũng hạnh phúc. Anh chị cũng đã “nếm mùi” những bữa cơm không lành, canh không ngọt. Vậy nhưng chị vẫn chờ cơm anh, như một thói quen khó bỏ. Phần vì ăn một mình không vui, phần vì chị biết thế nào anh cũng về, chờ chị hâm đồ ăn cho nóng, hai người rồi cũng sẽ hết giận nhau.

Vậy mà cũng đến ngày anh chán cơm nhà. Vợ chồng chị “thả” mãi mà  không có con. Sau một thời gian dài thuốc thang, chữa trị vẫn không tiến triển. Nguyên nhân là bởi ở chỗ chị, dù cũng đã uống Đông Tây y đủ cả, nhưng cái ngày que thử hiện lên hai vạch vẫn chưa thấy.

Mâm cơm những ngày chỉ có hai vợ chồng đắng ngắt, anh chị bực mình nhau nhiều hơn, chị thèm nghe tiếng bi bô con trẻ, thèm anh một lần vui sướng khoe với bạn bè mình được làm ba. Mỗi lần thấy anh buồn, chị cũng buồn theo. Biết thế nào được, anh mê trẻ con lắm, mà chờ hoài chờ mãi chẳng thấy tin vui.

Thì ra ở nhà với chị hoài, anh cũng ngột ngạt - Ảnh minh họa
Thì ra ở nhà với chị hoài, anh cũng ngột ngạt - Ảnh minh họa

Chị phát hiện chồng mình nản lòng từ cái hôm anh bỏ bữa cơm tối đầu tiên với vợ. Mọi lần, dù có bỏ bữa, anh cũng báo trước để chị thu dọn. Còn lần này, anh chẳng báo một câu, điện thoại thì tắt máy. Anh từng nói dạo này anh bận công việc, nhưng chị đoán anh ngà ngà say bên bạn bè. Một lần chị đọc được tin nhắn anh nhắn với bạn, rằng ở nhà thì chán, quanh đi quẩn lại chỉ hai người, nên anh muốn ra ngoài cho dễ chịu.

Thì ra ở nhà với chị hoài, anh cũng ngột ngạt. Chị biết chứ sao không. Gần nhất, chị còn biết anh nhắn tin với một cô bạn cũ. Họ trò chuyện với nhau lâu lắm, quan tâm nhau, hỏi han về chuyện gia dình. Anh cũng tâm sự đủ kiểu, đủ lời. Trong khi đã lâu rồi, tâm tư của anh, anh không còn nói với chị. Buồn nhất là cùng là bạn đời, nhưng người ta lại chia sẻ với người lạ chứ không phải bạn cùng giường.

Rồi chuyện gì đến cũng đến. Anh ngoại tình, ban đầu là lén lút, rồi khi chị phát hiện, anh thừa nhận luôn. Anh nói anh không yêu cô ấy, anh chỉ muốn có một đứa con. Nhưng làm sao chị tin nổi, anh đến đó cả tuần, ở chẳng muốn về nhà. Cơm nhà anh bỏ, bởi ở đó đã có người nấu cho anh ăn, rửa chén cho anh, chăm sóc cung phụng anh. Chị quặn lòng, chẳng biết vì lỗi tại chị khó sinh con, hay vì lỗi của anh đã rành rành phản bội chị.

Mùa dịch này, anh chị xa nhau - Ảnh minh họa
Mùa dịch này, anh chị xa nhau - Ảnh minh họa

Dạo này chị buồn nhiều, anh thì đi vắng. Công ty chị cho làm tại nhà để tránh dịch. Thời COVID-19 này, chị chẳng thể ly hôn ngay, nhưng đơn chị đã soạn sẵn. Chị nghĩ kỹ rồi, có lẽ duyên chị và anh đã cạn, biết đâu ở bên người kia, anh lại có con sớm, chứ nếu anh quay về với chị, sao chị có thể bao dung mà sống nổi cùng anh.

Hôm nay chị lên về ngoại, chén bát chị rửa khô ráo hết rồi, cửa nhà chị khóa kỹ. Chị nhắn tin báo anh về ký giấy ly hôn. Hết dịch chị quay lên làm thủ tục là xong. Trên đường về nhà ba mẹ có mấy cây số, cách nhau hai quận là tới, vậy mà chị thấy như xa nghìn trùng.

Hóa ra, mùa dịch cũng là mùa cách xa. Biết đâu sau đợt này, chị sẽ có “đề kháng” tốt hơn trong chuyện tình cảm. Biết đâu chị cũng hết đau đáu nỗi buồn không thể sinh con cho chồng. Rồi chị sẽ nhận nuôi một đứa trẻ, anh có thể có em bé cho riêng mình. Mỗi người rồi sẽ hạnh phúc riêng, chị chẳng ràng buộc anh bởi chị biết rằng có sống với nhau thì những “vi rút” trước giờ, những tổn thương trước giờ sẽ dằn vặt hai người mãi.

Thôi thì sẵn mùa dịch, anh chị xa nhau.

K.Lan

[news_source] => [news_tag] => Ly hôn,hiếm muộn,chia tay [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-04-15 17:53:11 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-04-26 16:58:33 [news_relate_news] => 1408119,1408423,1408225, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => nho-to-tam-su [newcate_code2] => chia-nhung-noi-niem [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 2844 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/viet-giay-ly-hon-mua-dich-a1408302.html [tag] => Ly hônhiếm muộnchia tay [daynews2] => 2020-04-26 16:58 [daynews] => 26/04/2020 - 16:58 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI