Viết cho một sinh linh chưa từng được thương yêu

19/03/2014 - 09:59

PNO - PN - 16g, phóng viên Báo Phụ Nữ nhận một tin nhắn từ BV Việt Đức “Em bé qua đời rồi”. Cuộc điện thoại sau đó nối vào tòa soạn, chúng tôi không biết nói gì với nhau, im lặng ứ nghẹn qua hai đầu dây. Cái chết của một em bé...

edf40wrjww2tblPage:Content

Viet cho mot sinh linh chua tung duoc thuong yeu

Cháu Đỗ Doãn Lộc khi đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức - Ảnh: D.Thu (Người Lao Động Online).

Cuộc đời ngắn ngủi của một sinh linh tám tuổi có thể tóm tắt: mới 10 tháng tuổi, em đã phải dứt sữa mẹ để về ở với một người họ hàng, từ đó em chỉ được gặp mẹ thêm một lần nữa khi thăm mẹ trong tù. Người nuôi em chắc cũng nghèo khổ, nên em lang thang sống nhờ ở vài gia đình. Mà chỗ nào cũng nghèo, em bị trả lại cho nơi nhận nuôi đầu tiên.

Khi em bảy tuổi, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời em, em mới biết mình cũng có cha! Những tưởng người đàn ông ấy sẽ bù đắp sự có mặt muộn màng của mình cho đứa con đói khát thương yêu, nhưng anh ta đã làm khác. Một trận đòn có thể như bao trận đòn đã từng trút lên em, trong căn nhà đóng cửa, không ai biết để cứu. Trận đòn ngày 15/3 chỉ có khác là gã bố kia đập vào đầu em, bằng hết sức lực, công cụ để trút tức giận là một gộc tre cứng (gã dùng làm điếu cày).

Chiều ngày 18/3, bên em là ba người bác họ, và những người xa lạ em chưa từng gặp. Bức ảnh cuối cùng của em, đầu quấn băng trắng, đầy dây nhợ quanh người, gương mặt phù nề những quầng tím máu đọng, sẽ ám ảnh và day dứt tất cả những người nhìn em lần cuối, trong hình hài bi thảm ấy.

Nếu còn được hỏi điều gì đó cho cuộc đời quá ngắn ngủi của mình, liệu em có hỏi vì sao người ta lại nỡ lòng sinh ra em để tám năm sống ở cõi trần này, em không có một ngày được hưởng yêu thương trọn vẹn từ mẹ cha?

Và nếu như cha em chỉ còn thú tính, thì vẫn còn những người lớn chứng kiến em bị đánh đập hàng ngày kia, họ thấy em vô phương tự vệ, họ nghe em van xin - sao không ai làm ơn ôm em vào lòng? Sao để em bơ vơ như thế?

Trong những hồi âm các bài báo viết về em, có nhiều người cầu nguyện phép màu nào đó để em qua khỏi. Rồi họ sẽ đón em về, nuôi em và bù đắp thương yêu. Tiếc là phép màu ấy vĩnh viễn chẳng xảy ra. Bù đắp ấy không bao giờ còn cơ hội…

 Quỳnh Lam

 
Array ( [news_id] => 64371 [news_title] => Viết cho một sinh linh chưa từng được thương yêu [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => [news_subcontent] => PN - 16g, phóng viên Báo Phụ Nữ nhận một tin nhắn từ BV Việt Đức “Em bé qua đời rồi”. Cuộc điện thoại sau đó nối vào tòa soạn, chúng tôi không biết nói gì với nhau, im lặng ứ nghẹn qua hai đầu dây. Cái chết của một em bé chưa từng gặp mặt khiến chúng tôi quá đau đớn. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => PN - 16g, phóng viên Báo Phụ Nữ nhận một tin nhắn từ BV Việt Đức “Em bé qua đời rồi”. Cuộc điện thoại sau đó nối vào tòa soạn, chúng tôi không biết nói gì với nhau, im lặng ứ nghẹn qua hai đầu dây. Cái chết của một em bé chưa từng gặp mặt khiến chúng tôi quá đau đớn. [news_content] =>
edf40wrjww2tblPage:Content

Viet cho mot sinh linh chua tung duoc thuong yeu

Cháu Đỗ Doãn Lộc khi đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức - Ảnh: D.Thu (Người Lao Động Online).

Cuộc đời ngắn ngủi của một sinh linh tám tuổi có thể tóm tắt: mới 10 tháng tuổi, em đã phải dứt sữa mẹ để về ở với một người họ hàng, từ đó em chỉ được gặp mẹ thêm một lần nữa khi thăm mẹ trong tù. Người nuôi em chắc cũng nghèo khổ, nên em lang thang sống nhờ ở vài gia đình. Mà chỗ nào cũng nghèo, em bị trả lại cho nơi nhận nuôi đầu tiên.

Khi em bảy tuổi, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời em, em mới biết mình cũng có cha! Những tưởng người đàn ông ấy sẽ bù đắp sự có mặt muộn màng của mình cho đứa con đói khát thương yêu, nhưng anh ta đã làm khác. Một trận đòn có thể như bao trận đòn đã từng trút lên em, trong căn nhà đóng cửa, không ai biết để cứu. Trận đòn ngày 15/3 chỉ có khác là gã bố kia đập vào đầu em, bằng hết sức lực, công cụ để trút tức giận là một gộc tre cứng (gã dùng làm điếu cày).

Chiều ngày 18/3, bên em là ba người bác họ, và những người xa lạ em chưa từng gặp. Bức ảnh cuối cùng của em, đầu quấn băng trắng, đầy dây nhợ quanh người, gương mặt phù nề những quầng tím máu đọng, sẽ ám ảnh và day dứt tất cả những người nhìn em lần cuối, trong hình hài bi thảm ấy.

Nếu còn được hỏi điều gì đó cho cuộc đời quá ngắn ngủi của mình, liệu em có hỏi vì sao người ta lại nỡ lòng sinh ra em để tám năm sống ở cõi trần này, em không có một ngày được hưởng yêu thương trọn vẹn từ mẹ cha?

Và nếu như cha em chỉ còn thú tính, thì vẫn còn những người lớn chứng kiến em bị đánh đập hàng ngày kia, họ thấy em vô phương tự vệ, họ nghe em van xin - sao không ai làm ơn ôm em vào lòng? Sao để em bơ vơ như thế?

Trong những hồi âm các bài báo viết về em, có nhiều người cầu nguyện phép màu nào đó để em qua khỏi. Rồi họ sẽ đón em về, nuôi em và bù đắp thương yêu. Tiếc là phép màu ấy vĩnh viễn chẳng xảy ra. Bù đắp ấy không bao giờ còn cơ hội…

 Quỳnh Lam

[news_source] => [news_tag] => Đỗ Doãn Lộc,chấn thương sọ não,cha đánh con,bị bố đánh chết bằng điếu cày [news_status] => 6 [news_createdate] => 2014-03-19 09:59:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2014-03-19 09:59:00 [news_relate_news] => [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => phap-luat [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/thoi-su/phap-luat/viet-cho-mot-sinh-linh-chua-tung-duoc-thuong-yeu-30121/ [news_urlid] => 30121 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 678 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/viet-cho-mot-sinh-linh-chua-tung-duoc-thuong-yeu-a64371.html [tag] => Đỗ Doãn Lộcchấn thương sọ nãocha đánh conbị bố đánh chết bằng điếu cày [daynews2] => 2014-03-19 09:59 [daynews] => 19/03/2014 - 09:59 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI