Viên ngọc xám của điện ảnh Nhật Bản

15/12/2015 - 16:52

Xem xong Nobody Knows vào dịp Giáng sinh cận kề hay trong những ngày đông, khán giả sẽ không khỏi thấy rùng mình, buồn thương.

Nobody Knows (Không ai biết) ra đời năm 2004, dựa trên sự kiện có thật về bốn đứa trẻ bị bỏ rơi ở Sugamo, Tokyo, Nhật Bản. Với kịch bản được xử lý kỳ công, thể hiện dưới hình thức “giả tài liệu” (quasi-documentary), đạo diễn Hirokazu Koreeda như xát muối vào những vết mưng mủ trên thân thể xã hội hiện đại.

Ngay những phút đầu, nhà làm phim đã có cách thể hiện thông minh, tạo nên sự thú vị. Người mẹ trẻ cùng cậu con trai tới thuê nhà tại một khu chung cư cũ, hì hục kéo những chiếc va li to kềnh càng qua các bậc cầu thang. Người xem cứ ngỡ chỉ có hai mẹ con. Lên đến phòng thuê, ba đứa nhỏ còn lại mới lần lượt chui ra từ những chiếc va li to đùng.

Lối kể này không chỉ để diễn đạt cách bà mẹ giấu bớt thành viên gia đình, tránh sự chú ý của người chung quanh. Hình ảnh những chiếc va li còn mang thông điệp xuyên suốt theo diễn tiến chuyện phim và trở nên đắt giá về sau.

Vien ngoc xam cua dien anh Nhat Ban
Bốn em nhỏ trong phim (từ trái sang): Yuki, Kyoko, Akira và Shigeru

Khi đã “qua mặt” chủ nhà, tạm yên ổn với nơi ở mới, những đứa trẻ được mẹ dặn không được bước ra khỏi cửa, nhằm tránh bị phát hiện, trừ người anh lớn Akira, 12 tuổi. Không ai biết người mẹ thực sự làm nghề gì, chính người mẹ cũng không biết ai mới thực sự là cha của từng đứa trẻ cùng mẹ khác cha này.

Dù đời sống khốn khó, nhưng năm con người ấy đã có những khoảnh khắc hạnh phúc khi quây quần bên nhau. Thế rồi, như câu chuyện gốc trong đời thực, bất chợt một ngày, người mẹ rời nhà và không trở về, bỏ mặc bốn đứa trẻ tự xoay xở. Không một lời hẹn, không đứa trẻ nào biết mẹ chúng đi đâu, liệu có quay về… Câu chuyện trôi tiếp một cách nhẹ nhàng, nhưng mang theo những nhát cứa tâm can người xem.

Trên phố xa lạ, cậu bé Akira chạy đi hỏi vài người có chút quen biết về mẹ, nhưng không ai biết gì. Phố xá người xe qua lại ngược xuôi, những ánh đèn, không khí chào đón Giáng sinh ùa về… Đó đây là tiếng nói cười, là sắc đỏ hân hoan đoàn tụ.

Dẫu vậy, không gian quanh quất vẻ trầm buồn. Khung cảnh trong ngôi nhà có bốn đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi giữa mùa lạnh, không khí càng chùng lại. Bọn trẻ muốn được ở bên nhau, mong ngóng mẹ về. Từng tháng ngày dần trôi qua đến khi những đồng tiền mẹ để lại cạn kiệt…

Nobody Knows xứng đáng với rất nhiều giải thưởng quốc tế lớn, trong đó có giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Cannes dành cho diễn viên nhí Yuya Yagira vào vai Akira. Đây là diễn viên nhỏ tuổi nhất (14 tuổi) đạt danh hiệu cá nhân này trong lịch sử Cannes. Lối diễn xuất tự nhiên như không của Akira trong vai cậu bé mới lớn phải thay vai trò làm cha làm mẹ trước ba đứa em, mang đến khán giả cảm giác như đang chứng kiến câu chuyện trong đời thực.

Dù không xuất hiện nhiều trong phim, nhưng cậu em trai và hai em gái đáng yêu của Akira cũng để lại nhiều bâng khuâng, day dứt. Cá tính của từng đứa nhỏ được thể hiện qua những đồ vật đặc trưng của từng đứa như chiếc đàn piano đồ chơi, đôi dép phát ra tiếng kêu, tô mì ăn liền, hộp sô cô la…

Bốn đứa nhỏ đáng yêu ở bên lề xã hội khi cuộc sống cứ chảy trôi, thiên hạ chìm vào những mưu cầu, lo toan của riêng mình. Một hình ảnh khiến người xem chạnh lòng, là khi Akira cùng cô bạn đi ngược chiều những đoàn người cứ ùn ùn, hối hả. Cảnh huống ấy vẫn còn đâu đó trong đời sống hôm nay.

Nobody Knows vẫn luôn được nhắc đến như một trong những viên ngọc đẹp của điện ảnh Nhật Bản, dù viên ngọc ấy mang màuu ám, buồn thương.

Bùi Dũng

 
TIN MỚI