Vì sao trẻ ít quan tâm, chia sẻ?

28/05/2014 - 06:30

PNO - PN - Hôm đó, ở khu bán thức ăn nhanh của siêu thị, có bà mẹ trẻ mua cho cậu con trai khoảng sáu tuổi một cái đùi gà rán. Sau khi gỡ món ăn ra khỏi túi giấy, đứa trẻ đưa cho mẹ, nói rằng mẹ ăn trước đi, con ăn sau.

edf40wrjww2tblPage:Content

Người mẹ có vẻ coi đó là cử chỉ bình thường, nên vừa tiếp tục cắm cúi vào điện thoại vừa thờ ơ trả lời: "Con cứ ăn đi". Cậu bé vẫn thắc mắc sao mẹ không ăn, phần mẹ đâu? Sau khi mẹ nó khẳng định là không đói nên không mua phần mẹ, cậu bé mới bắt đầu ăn.

Tôi giật mình nhìn lại hai đứa con mình cũng đang ngồi ăn gần đó. Cả hai đứa trẻ đều vô tư và thản nhiên nhận phần của mình, chẳng có đứa nào nhận ra mẹ không ăn, cũng không hề hỏi han gì. Càng đáng lo hơn khi đó là chuyện quen thuộc hàng ngày, mà nếu hôm nay không chứng kiến con của người ta “thảo ăn”, thì tôi cũng không để ý. Giật mình, bởi tôi chợt nhớ ra, con mình hầu như chưa từng lần nào biết mời ba mẹ trước khi ăn!

Thời tôi còn nhỏ, cũng như nhiều bạn bè trang lứa, mỗi khi được bà nội hay mấy cậu, dì cho món gì, là vội để dành, mang về cho mẹ. Mẹ không ăn, bảo cho con, thì mới dám ăn, có khi con còn nài nỉ mẹ ăn... Đó là thói quen đã hằn sâu vào nếp sống, được rèn dạy từ bé, chứ chắc không phải tự dưng mà có. Tất nhiên có nhiều đứa trẻ hiếu thảo, bản chất chu đáo, biết quan tâm, nhưng cũng có nhiều trẻ chỉ biết đòi, biết nhận, mà ít khi bận tâm xem ba mẹ, chị em, người thân của mình đã có phần chưa.

Vi sao tre it quan tam, chia se?

Có lẽ nhiều bậc cha mẹ vẫn chưa quên, cái hồi nhà nhà khó khăn, lâu lắm mới có dịp được ăn thịt gà. Mẹ gắp cho ba cái đùi gà, cho con gái lớn tim gan, cho con trai nhỏ miếng lườn nhiều thịt… Con gái thơm thảo dùng đũa xẻ ra làm mấy phần, gắp “chia” cho ba mẹ, rồi mới ăn. Con trai đùn đẩy không muốn nhận phần ngon. Đó là cái nếp nhà hòa thuận tốt đẹp mà ta thường thấy của thời thiếu ăn thiếu mặc. Đơn giản vậy thôi, mà hình như trong bữa cơm gia đình hiện nay, con cái ít khi biết "mời" cha mẹ như thuở xưa.

Cũng không lạ gì cảnh một thằng anh mải chơi, lơ là để lạc mất em mình ở nơi công cộng. Đành rằng trẻ nhỏ vô lo, nhưng đôi khi cũng do việc giáo dục trẻ thiếu mất nội dung “anh em như thể tay chân”, để luôn biết coi ngó, bảo vệ nhau. Con gái tôi rất hào hứng chơi với bạn bè trong xóm, nhưng lại thẳng thừng gạt em mình ra, với lý do: nó còn bé lắm, chỉ giỏi quậy. Thậm chí, đứa này chỉ chăm chăm lo đứa kia được ưu ái hơn, bận “méc” tội lẫn nhau, mà không quan tâm nhiều đến chuyện nhường nhịn hay đùm bọc…

Có lần đi làm về, trời mưa như trút, tôi về được đến nhà an toàn là mừng lắm. Vậy mà con gái lớn đang mải mê xem ti vi không buồn ngước lên hỏi han được một câu. Hẳn là vì tôi ít lưu ý dạy con biết quan tâm, chia sẻ với người khác.

 GIA KHÁNH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI