Về nhà

10/06/2014 - 09:45

PNO - PN - Lên Sài Gòn lập nghiệp hơn 10 năm, đi nhiều nơi, nhưng tôi chưa bao giờ thích chốn nào hơn ngôi nhà ở quê. Khí hậu, thổ nhưỡng hài hòa ở vùng quê ven sông La Ngà (Đồng Nai) khiến người ta dễ dàng xây dựng một ngôi nhà thật...

edf40wrjww2tblPage:Content

Hơn 10 tuổi, tôi đã được ba gọi lại và chia sẻ thành quả của mình: “Đây là cặp mai chiếu thủy ba uốn theo thế phụ tử. Còn đây là cây mai vàng được uốn theo thế thác đổ”. Tôi nhanh chóng “đồng điệu” sở thích của ba. Những ngày hè, tôi theo ba vào bìa rừng để tìm cây cảnh về dưỡng và tạo thế. Có lần, ba may mắn bắt gặp một gốc sung già có bộ rễ nổi rất độc đáo. Đào gần cả buổi mới tha về được. Ba vui sướng, chiết gốc sung ấy ra thành nhiều gốc nhỏ với hình thù khác nhau: con ngựa, con rồng, hình người câu cá… Hai cha con cùng nhau đúc chậu kiểng, chăm bón. Năm sau, những gốc sung nhỏ ra trái, khách đến chơi đều xuýt xoa. Khi ba trồng những cây bonsai, mẹ lại “hưởng ứng” thêm những loài hoa: mười giờ, đồng tiền…

Ve nha

Nhưng khi tôi cảm thấy vườn hoa nhà mình đủ đầy nhất, đẹp nhất, thì ba tôi lại ra đi vì bệnh ung thư. Ngày phát bệnh, ba rất yếu. Một buổi sáng, ông cố bước ra sân, mân mê lá non của một cây bon sai: “Cây này tưởng chết, giờ nó sống lại rồi, chắc ba không chết đâu”. Lúc đó, tôi đã sững cả người khi nghe ba nói, vì không ai bảo cho tôi biết rằng ba không còn sống được lâu.

Ba đi, khoảng sân vẫn đẹp. Mẹ vẫn đều đặn chăm bón cây cảnh và trồng thêm hoa. Một ngày, mẹ bảo tôi chở bớt cặp bon sai sung - cặp đẹp nhất- đi biếu người bạn thân của ba ngoài thị trấn. Có lẽ, mẹ nhìn cặp bon sai ấy, lại nhớ ba nhiều.

Mỗi lần về quê, tôi lại tranh thủ tận hưởng cảm giác mà lúc nhỏ mình đã được trải qua. Tôi mở cánh cổng sắt thật chậm, hướng tầm mắt ra xa để nhìn ngôi nhà ba gian nhỏ xinh, nằm lọt thỏm giữa vườn mít. Tôi bước thật chậm vào ngõ nhỏ. Hàng hoa hiên, hoa dại như vươn ra, quấn quýt lấy bàn chân. Vào đến sân, tôi dành vài phút để ngắm nghía những hoa đồng tiền đỏ thắm, hoa dại màu tím li ti, hoa mười giờ hồng, đỏ chen nhau. Tôi còn ngắm ô cửa sổ màu xanh - màu cửa tôi đã tự tay sơn hồi còn ở quê. Xung quanh cửa sổ đã xanh rêu. Bên màu xanh rêu ấy, hoa tỏi màu tím trắng nở bung, bủa vây.

Tôi ngồi trên bậc thềm, cũng đầy rêu ấy, nhìn lại vườn hoa trước sân, ngắm một lượt những cây ba trồng, rồi những cây mẹ trồng. Gió trưa miên man, mát lành.

Ngắm thỏa thích, tôi quảy ba lô vào chào mẹ. Thường thì mẹ đang cho gà ăn, tắm heo, hay đang làm một việc gì đó quen thuộc như hơn mười mấy năm về trước, sẽ buông tay, quýnh quáng ra đón con trai: “Con về rồi hả”, rồi nhìn con một lượt, đánh giá gầy đi hoặc béo hơn so với dạo trước. Sau đó, mẹ giục tôi đi tắm để ăn một món ngon mà mẹ biết con trai thích. Cảm giác “về nhà” thật rõ, thật sung sướng.

Trước khi ăn, tôi lại tha thẩn ra sân thêm một vòng, hái một ít hoa lá vườn nhà, vào cắm bàn thờ ba, lòng lặng đi.

 Định Quân

 
Array ( [news_id] => 96600 [news_title] => Về nhà [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => [news_subcontent] => PN - Lên Sài Gòn lập nghiệp hơn 10 năm, đi nhiều nơi, nhưng tôi chưa bao giờ thích chốn nào hơn ngôi nhà ở quê. Khí hậu, thổ nhưỡng hài hòa ở vùng quê ven sông La Ngà (Đồng Nai) khiến người ta dễ dàng xây dựng một ngôi nhà thật thơ mộng, bởi cây cỏ, hoa lá dễ tươi tốt mà không cần chăm sóc nhiều. Cách nay hơn 30 năm, gia đình tôi chuyển từ miền Bắc vào đây sinh sống. Dù hoàn cảnh khó khăn đến mấy, ba tôi vẫn dành thời gian làm đẹp cho ngôi nhà. Ban đầu là nhà tranh vách lá, chuyển qua nhà ngói vách gỗ và cuối cùng là nhà tường gạch lợp tôn, và dù ở giai đoạn nào, ngôi nhà ba gian ấy cũng được tô điểm bởi khoảnh sân đầy hoa. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => PN - Lên Sài Gòn lập nghiệp hơn 10 năm, đi nhiều nơi, nhưng tôi chưa bao giờ thích chốn nào hơn ngôi nhà ở quê. Khí hậu, thổ nhưỡng hài hòa ở vùng quê ven sông La Ngà (Đồng Nai) khiến người ta dễ dàng xây dựng một ngôi nhà thật thơ mộng, bởi cây cỏ, hoa lá dễ tươi tốt mà không cần chăm sóc nhiều. Cách nay hơn 30 năm, gia đình tôi chuyển từ miền Bắc vào đây sinh sống. Dù hoàn cảnh khó khăn đến mấy, ba tôi vẫn dành thời gian làm đẹp cho ngôi nhà. Ban đầu là nhà tranh vách lá, chuyển qua nhà ngói vách gỗ và cuối cùng là nhà tường gạch lợp tôn, và dù ở giai đoạn nào, ngôi nhà ba gian ấy cũng được tô điểm bởi khoảnh sân đầy hoa. [news_content] =>
edf40wrjww2tblPage:Content

Hơn 10 tuổi, tôi đã được ba gọi lại và chia sẻ thành quả của mình: “Đây là cặp mai chiếu thủy ba uốn theo thế phụ tử. Còn đây là cây mai vàng được uốn theo thế thác đổ”. Tôi nhanh chóng “đồng điệu” sở thích của ba. Những ngày hè, tôi theo ba vào bìa rừng để tìm cây cảnh về dưỡng và tạo thế. Có lần, ba may mắn bắt gặp một gốc sung già có bộ rễ nổi rất độc đáo. Đào gần cả buổi mới tha về được. Ba vui sướng, chiết gốc sung ấy ra thành nhiều gốc nhỏ với hình thù khác nhau: con ngựa, con rồng, hình người câu cá… Hai cha con cùng nhau đúc chậu kiểng, chăm bón. Năm sau, những gốc sung nhỏ ra trái, khách đến chơi đều xuýt xoa. Khi ba trồng những cây bonsai, mẹ lại “hưởng ứng” thêm những loài hoa: mười giờ, đồng tiền…

Ve nha

Nhưng khi tôi cảm thấy vườn hoa nhà mình đủ đầy nhất, đẹp nhất, thì ba tôi lại ra đi vì bệnh ung thư. Ngày phát bệnh, ba rất yếu. Một buổi sáng, ông cố bước ra sân, mân mê lá non của một cây bon sai: “Cây này tưởng chết, giờ nó sống lại rồi, chắc ba không chết đâu”. Lúc đó, tôi đã sững cả người khi nghe ba nói, vì không ai bảo cho tôi biết rằng ba không còn sống được lâu.

Ba đi, khoảng sân vẫn đẹp. Mẹ vẫn đều đặn chăm bón cây cảnh và trồng thêm hoa. Một ngày, mẹ bảo tôi chở bớt cặp bon sai sung - cặp đẹp nhất- đi biếu người bạn thân của ba ngoài thị trấn. Có lẽ, mẹ nhìn cặp bon sai ấy, lại nhớ ba nhiều.

Mỗi lần về quê, tôi lại tranh thủ tận hưởng cảm giác mà lúc nhỏ mình đã được trải qua. Tôi mở cánh cổng sắt thật chậm, hướng tầm mắt ra xa để nhìn ngôi nhà ba gian nhỏ xinh, nằm lọt thỏm giữa vườn mít. Tôi bước thật chậm vào ngõ nhỏ. Hàng hoa hiên, hoa dại như vươn ra, quấn quýt lấy bàn chân. Vào đến sân, tôi dành vài phút để ngắm nghía những hoa đồng tiền đỏ thắm, hoa dại màu tím li ti, hoa mười giờ hồng, đỏ chen nhau. Tôi còn ngắm ô cửa sổ màu xanh - màu cửa tôi đã tự tay sơn hồi còn ở quê. Xung quanh cửa sổ đã xanh rêu. Bên màu xanh rêu ấy, hoa tỏi màu tím trắng nở bung, bủa vây.

Tôi ngồi trên bậc thềm, cũng đầy rêu ấy, nhìn lại vườn hoa trước sân, ngắm một lượt những cây ba trồng, rồi những cây mẹ trồng. Gió trưa miên man, mát lành.

Ngắm thỏa thích, tôi quảy ba lô vào chào mẹ. Thường thì mẹ đang cho gà ăn, tắm heo, hay đang làm một việc gì đó quen thuộc như hơn mười mấy năm về trước, sẽ buông tay, quýnh quáng ra đón con trai: “Con về rồi hả”, rồi nhìn con một lượt, đánh giá gầy đi hoặc béo hơn so với dạo trước. Sau đó, mẹ giục tôi đi tắm để ăn một món ngon mà mẹ biết con trai thích. Cảm giác “về nhà” thật rõ, thật sung sướng.

Trước khi ăn, tôi lại tha thẩn ra sân thêm một vòng, hái một ít hoa lá vườn nhà, vào cắm bàn thờ ba, lòng lặng đi.

 Định Quân

[news_source] => [news_tag] => ba lô,vườn nhà,hoa đồng tiền [news_status] => 6 [news_createdate] => 2014-06-10 09:45:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2014-06-10 09:45:00 [news_relate_news] => [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => me-va-be [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/gia-dinh/me-va-be/ve-nha-24560/ [news_urlid] => 24560 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 3737 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/ve-nha-a96600.html [tag] => ba lôvườn nhàhoa đồng tiền [daynews2] => 2014-06-10 09:45 [daynews] => 10/06/2014 - 09:45 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI