Về ngoại

20/06/2014 - 16:45

PNO - PN - Hè vừa sang, gia đình nhỏ ba người bỗng nhiên dạt mỗi người một hướng. Ba ra Hà Nội tập huấn, mẹ vào Sài Gòn đi du lịch cùng công ty tròn mười ngày rồi sau đó phải đến trường làm thủ tục nhập học thạc sĩ, con không ai...

edf40wrjww2tblPage:Content

Thực ra, hè này con vừa tròn bốn tuổi, đã đi học và bắt đầu tự ăn nên ba mẹ mới yên tâm xa con lâu như vậy. Hôm đưa con về bà, ba mẹ dặn tới dặn lui bao nhiêu thứ nhưng con không để tâm. Mẹ thấy con như thế, bực mình quát to làm con òa khóc. Con níu áo mẹ, nước mắt lưng tròng thút thít nói: “Ba mẹ bỏ con…”. Nghe con nói, mẹ hoảng hốt ôm con vỗ về và giải thích cả buổi, con mới có vẻ hiểu chuyện.

Ba mẹ vừa xa con được một ngày thì con đã bắt bà gọi điện cho mẹ, vừa khóc vừa nằng nặc đòi về nhà. Bà bắt bệnh được “cơn quấy khóc” của con là vì ba nguyên nhân. Thứ nhất do con nhớ ba mẹ, thêm nữa là con đang có dấu hiệu cảm cúm, khó chịu trong người nên hay hành người lớn. Cuối cùng là vì ở nhà bà, con không có bạn, suốt ngày chỉ quanh quẩn bám lấy bà nên con buồn và tủi thân.

Ve ngoai

Tuy vậy, khi ở với bà được gần một tuần, con đã tự mình làm quen với mọi việc. Ngày nào con cũng gọi điện kêu nhớ mẹ nhưng không còn đòi về nhà như mấy ngày đầu. Mỗi lúc con gọi điện, hai mẹ con thường mải mê buôn chuyện đến quên cả thời gian, từ việc ăn cơm, được bà dạy cho bảng chữ cái và tập làm toán, rồi chuyện gà nở mấy con, mèo Mun bị ốm, chuyện con đã biết giúp bà cho gà ăn, thỉnh thoảng cao hứng con còn hát cho mẹ nghe mấy câu...

Những câu chuyện của con rất tủn mủn, rời rạc và thường phải có bà ngoại “phiên dịch” bên cạnh thì mẹ mới hiểu hết ý con muốn nói. Nhưng khi nghe con thao thao kể chuyện, mẹ lại cảm thấy rất vui.

Gần đến ngày ba mẹ về, mẹ tưởng con sẽ háo hức xòe tay đếm từng ngày, nhưng trái lại con không đả động đến chuyện về nhà. Hay là con tìm được trò gì vui ở nhà ngoại không muốn về?

Trong lúc mẹ xếp đồ, con bần thần ngồi bên cạnh. Ngồi trên xe, mẹ hỏi: “Được về nhà thấy vui không con?”. Con vẫn im lặng. “Sao vậy con?”. Bấy giờ con mới mếu máo: “Con nhớ bà ngoại lắm”.

Câu trả lời của con làm mẹ dâng lên một cảm xúc lạ lùng. Con đã biết yêu, biết nhớ và hơn hết là quan tâm đến cảm xúc của người khác. Vuốt nhẹ mái tóc tơ của con, mẹ khẽ nói: “Nín đi con, mai mốt nhà mình lại về thăm bà tiếp nhé…”.

 Đông Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI