Vẫn còn khắc khoải

17/06/2014 - 19:35

PNO - PN - Nhà có năm thành viên, nhưng hai người đã biền biệt từ hơn mười năm trước. Bữa cơm của các thành viên còn lại, ngồi kiểu gì cũng thấy trống trải. Những khoảng lặng nhớ nhung vẫn bàng bạc trong mái ấm không còn trọn vẹn.

edf40wrjww2tblPage:Content

Chủ nhân ngôi nhà - anh Phạm Văn Giàu (huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) nhớ lại: “Đó là ngày 28/3/2003, cảnh cơ hàn đẩy gia đình vào thế phải đứng giữa một ngã ba đời, vợ tôi chọn rẽ sang hướng khác, dẫn theo con gái đầu. Người ta muốn đi, níu giữ cách nào đều vô nghĩa”.

Van con khac khoai

Ba cha con anh Giàu

Người đi là đi biệt

Anh Giàu không nhớ nổi, bao nhiêu đêm cha con nằm tâm sự, Trang Trí và Trí Thức - hai con anh buột miệng: “Giờ mẹ và chị đang ở đâu, làm gì?”. Trong bữa cơm, anh lại nghe con nói: “Ba đi tìm mẹ, tìm chị đi ba!”, không biết trả lời sao với con. Nhìn vào mắt hai đứa trẻ, anh thấy mênh mông một nỗi buồn. Bao phen ám ảnh bởi ánh nhìn mong mỏi ấy, anh lôi ra tờ giấy, cặm cụi viết: “… Em và con đang ở đâu. Cả nhà mong gặp lại!”. Ý định của anh là gửi đăng trên các báo, mục Tìm người. Chần chừ, anh ghi thêm dòng chữ: “Nhà mình nay bớt khổ rồi em!”. Ghi xong, anh thấy lòng đau nhói, rồi xé bỏ.

“Người ta không muốn về”, ý nghĩ ấy khiến lòng anh nặng trĩu. Hôm mái ấm chia đôi, anh Giàu chỉ biết dúi vào tay vợ số điện thoại của người hàng xóm, dặn, rảnh thì gọi về thăm con. Năm đầu đi, thi thoảng chị điện về xin gặp hai đứa nhỏ, bao giờ cũng hứa hẹn: “Ở nhà ngoan, ráng học giỏi, Tết mẹ về thăm”. 12 cái Tết đã qua, không thực hiện lời hứa; những cuộc điện thoại rời rạc rồi cũng bặt luôn. Trang Trí rưng rưng: “Lâu quá, em không nhớ nổi mặt mẹ nữa, nhưng người nào nhìn em cũng nói: con giống mẹ như tạc”.

Mấy năm đầu mẹ bỏ đi, hai đứa trẻ nhớ thương, cứ sẩm tối là rủ nhau ra đầu đường ngồi ngóng, ai đi qua đều bị níu chân: “Có thấy mẹ con không?”. Đêm, có tiếng xe máy vọng qua ngõ, trong cơn mê ngủ, hai đứa quáng quàng bật dậy: “Mẹ về ba ơi!”. Trí Thức, khi ấy mới bốn tuổi, nằng nặc bắt cha đuổi theo chiếc xe máy vừa khuất dạng. Đêm tối mịt, đặt hai con ngồi lên chiếc xe đạp, anh Giàu cọc cạch chở đi cho đến khi con buồn ngủ mới quay về.

Mẹ anh mấy lần đến thăm, thấy ba cha con lầm lũi, côi cút trong căn chòi rách bươm, bà xót xa, kêu mang đứa nhỏ về nuôi giúp, anh Giàu từ chối: “Mẹ lo cho con cả đời, không lẽ giờ lo cho các con của con nữa”. Có người bảo anh tìm người kết duyên, anh cười: “Sợ tụi nhỏ thêm cực”. Cứ thế, một mình anh bươn bả lo cho hai con. Năm trước dành dụm được ít tiền, anh xây mới căn nhà, có phòng riêng dành cho con gái đang độ tuổi trưởng thành. Trên bức tường nhà, hàng chục tấm bằng khen về thành tích học tập của hai con treo kín; mỗi ngày nhìn vào, anh tự dặn: “Lẽ sống của mình là đây”.

Van con khac khoai

Trí Thức: “Hồi mẹ đi, con nhỏ xíu, giờ đã cao hơn ba!”

Cố tròn vai người mẹ

Trách mình kém cỏi khiến gia đình tan vỡ, anh Giàu chỉ biết bù đắp cho các con bằng việc cố tròn vai người mẹ. Những bữa cơm được anh chăm chút hơn, chiếc áo con mặc cứ dăm bữa nửa tháng anh mang ra kiểm tra xem có tuột chỉ sút nút hay nên thay mới… Hàng trăm thứ phải lo để con không tủi phận, đồng nghĩa với xấp vé số trên tay anh dày lên, chặng đường đi bán xa hơn. 12 năm dằng dặc, mỗi ngày như một, sáng thức dậy, bắc vội nồi cơm lên bếp, anh đưa các con đến trường rồi cọc cạch đi bán. Trưa tranh thủ ghé chợ mua thức ăn, nấu nướng, bày biện đâu ra đấy, anh mới đón con về. Anh rớm nước mắt: “Đi học mà tụi trẻ không gạt bỏ được nỗi bất an, lo lắng. Vừa thấy tôi là chúng hỏi: “Ba có bán được không?”. Dẫu ế ẩm mấy tôi cũng gật đầu!”. Dường như, cái vất vả, cơ cực - nguyên nhân đẩy gia đình vào cuộc ly tán, đã ăn sâu vào tiềm thức các con anh. Hai đứa trẻ thương cha vất vả, mấy lần đòi theo bán vé số, anh an ủi: “Ba không để tụi con sống khổ. Cứ ráng học cho ba, học được đến đâu, ba lo đến đó”.

Cố gắng để các con không bơ vơ trong những tình huống cần bàn tay người mẹ, song với anh Giàu, và có lẽ với tất cả những ai trong cảnh “gà trống nuôi con”, đều khó bề lấp bù trọn vẹn. Anh Giàu cho hay: “Tâm tính của con thay đổi, tôi… theo không kịp”. Đó là lần Trang Trí bước vào tuổi dậy thì. Nhìn mặt con… tái mét, tưởng mình mắc bệnh, hiểu rõ con gặp phải chuyện gì song anh lại lóng ngóng, bối rối không biết giúp đỡ con ra sao. “Tôi lật đật chạy đi tìm cô của sắp nhỏ đến “vẽ đường” giúp chúng” - anh Giàu kể. Sau lần tự thấy mình… bất lực ấy, đi đâu, gặp ai anh đều để ý hóng chuyện, xem người ta chỉ bảo, dạy dỗ và nắm bắt tâm sinh lý các con, từ đó mang về “áp dụng”. Anh nhớ lại, có lần biết Trí Thức thường ra quán internet; anh tức giận nặng lời la mắng, trách con vô tình trong cảnh cha đi làm, dành dụm từng cắc bạc. “Tôi cứ tưởng con chỉ cần học theo bài giảng ở trường là đủ, ai dè, chừng con nói lên mạng để tìm tư liệu hoặc đọc thông tin trên các báo, mới biết mình sai vì mắng oan con” - anh nói. Để rồi từ đó, mỗi ngày, người cha ấy không quên trích một khoản tiền nhỏ cho con “mở mang” đầu óc. Những bữa cơm của ba cha con trở nên rôm rả, xôm tụ hơn khi Trí Thức mang chuyện này, chuyện kia đọc được về kể.

Hai đứa con anh vẫn khắc khoải nhớ thương, mong mỏi gặp lại mẹ. Trí Thức quyết tâm: “Sau này lên Sài Gòn học đại học, con sẽ tìm mẹ”. Trang Trí chen ngang: “Con cũng sẽ đi tìm mẹ và chị Hai”. Anh Giàu đắng lòng quay mặt. Các con anh đến giờ vẫn không tin, người mẹ ấy đã buông tay trong lúc gia đình cần chị nhất. Sự gặp lại, có chăng chỉ khiến lòng các con thêm đổ vỡ. “Một lần, tôi nghe người ta nói thấy vợ về thăm nhà, nhưng khi tôi đến thì cô ấy đã bỏ đi. Người ta đã không muốn gặp…” - anh bỏ lửng.

 YÊN NHẠN

Bài cuối: Một đời lầm lũi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI