U50 có dám bỏ việc văn phòng để lao động tay chân?

08/05/2026 - 06:00

PNO - Ở tuổi 50, nhiều người làm văn phòng khao khát nghỉ việc văn phòng để lao động tay chân, cho nhẹ nhõm đầu óc. Nhưng quyết định này có đúng?

Nghỉ việc văn phòng ra lao động chân tay là quyết định không dễ dàng. Ảnh minh họa: Freepik
Nghỉ việc văn phòng ra lao động chân tay là quyết định không dễ dàng. Ảnh minh họa: Freepik

Tôi vừa tắt thông báo của một nhóm chat công việc vốn đã réo liên tục suốt hơn 20 năm qua. Trên màn hình điện thoại, câu hỏi của một cô gái hiện lên, chạm đúng tâm tư của tôi: "Cho hỏi các anh, chị, bạn độ tuổi U50: Có ai từng từ bỏ tất cả lý tưởng sự nghiệp để đi làm việc tay chân chưa? Vì sao mọi người làm được điều này?". Bất giác, tôi nhìn tôi bàn tay gần 30 năm qua hầu như chỉ viết và gõ phím thì tôi sẽ làm nghề gì nếu nghỉ việc.

Tôi 50 tuổi. Hơn hai thập kỷ qua, cuộc sống của tôi là chuỗi ngày chạy deadline, và phải sống với kỳ vọng của gia đình khi là người duy nhất học đại học, không phải làm nông dân như 5 anh chị. Sáng nào tôi cũng quần áo chỉnh tề đến công sở. Áp lực công việc, kèn cựa nơi văn phòng, nhìn sắc mặt sếp, xây dựng mối quan hệ với đồng nghiệp khiến tôi hết năng lượng. Tối về tôi tất bật cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, dạy con học.

Lâu nay, tôi đã thèm được nghỉ việc, nhưng vẫn chưa đủ dũng khí để bứt ra. Còn quá sớm để tôi "hưu" vì kinh tế chưa ổn định, trong khi các con chưa vào đại học. Và đã quá trễ để tôi tìm việc nhẹ lương cao. Hàng trăm lần tôi tự hỏi "có thể bỏ việc văn phòng để lao động tay chân?". Nhưng tôi không tự tin làm được gì ngoài chuyên môn viết lách của mình.

Tôi lại nghiền ngẫm câu hỏi trên mạng. Hóa ra, tôi không đơn độc. Đằng sau những chức danh "ngầu, oách" của Trưởng phòng, quản lý hay chuyên gia, có một thế hệ đang âm thầm muốn được "cởi trói" và nghỉ ngơi. Tài khoản htrang.dang kể về sự kiệt quệ sau 25 năm đi làm thuê: "Giai đoạn hoàng tráng, cống hiến, phát triển rực rỡ nhất cũng đã qua, sức lực cũng bị vắt kiệt với các deadline nối tiếp nhau, ngày nghỉ cũng làm việc như ngày thường… Giờ là lúc dành thời gian để yêu thương, quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn, nuôi dưỡng tâm hồn mình nhiều hơn, chứ mình trở nên cộc cằn từ khi nào rồi ấy". Bạn Hanavo200 thì khoe đã bỏ nghề IT để về chăm sóc ông bà: "Vất vả chút mà nhẹ óc, khỏe người".

Những chia sẻ, phản hồi về việc nghỉ việc văn phòng ra lao động chân tay. Ảnh chụp màn hình
Những chia sẻ, phản hồi về việc nghỉ việc văn phòng ra lao động chân tay. Ảnh chụp màn hình

Ở ngưỡng 50 tuổi, nhiều người nhận ra định nghĩa về thành công đã thay đổi. Làm việc tay chân nghe có vẻ kém sang, nhưng lại nhẹ đầu mà máy lạnh văn phòng không có được.

Tài khoản Nguyetquang chiêm nghiệm: "Nhiều người U50 rẽ sang làm việc tay chân, và phần lớn không xem đó là thất bại. Làm việc tay chân hoặc nghề đơn giản hơn lại cho họ vài thứ rất thật: Kết quả nhìn thấy ngay, ít phải diễn, đầu óc nhẹ hơn". Điều này có vẻ phù hợp để lý giải cho việc bạn tôi bỏ ngang công việc có mức lương gần 30 triệu đồng/tháng để "ngày Rằm, mồng Một đi phụ bán quán chay, những ngày còn lại đưa đón con đi học và nhặt lông yến thuê". Một tháng bạn tôi kiếm chưa bằng 1/3 thu nhập trước đây. Nhưng cô bạn rất vui, vì có thời gian trọn vẹn cho con cái, gia đình. Mỗi sáng, vợ chồng bạn đều dậy sớm đi bộ cùng nhau, rồi thong dong ăn sáng, uống cafe, nghe nhạc, và... chị nhặt lông yến. Cuộc sống tối giản, nhẹ nhàng và chị không còn những cơn đau đầu, mỏi mắt vì suốt ngày ôm máy tính.

Tuy nhiên, cuộc đời không phải chỉ có màu hồng. Một người quen khác của tôi đã luôn sống trong sự dằn vặt vì bỏ việc tại một công ty danh tiếng để về mở quán ăn gia đình. Nhưng quán vắng khách, nỗi lo thua lỗ, cảm giác tủi buồn khi phải bưng bê phục vụ khách khiến chị cứ nhớ cảm giác ngồi phòng máy lạnh và tới tháng lãnh lương không lo lời lỗ.

Tôi chưa biết đoạn đường phía trước thế nào. Nhưng tôi biết rõ mình đã khá mệt mỏi khi suốt ngày ở văn phòng, không chỉ 8 tiếng, mà làm cho hết việc. Cuối tuần, ngày lễ cũng phải ôm việc. Tôi thèm được buôn việc khi về nhà. Tôi thèm được ngủ nướng, thèm được đọc quyền sách một mạch từ đầu đến cuối mà không bị sếp sếp 'dí', đồng nghiệp gọi. Cái giá của tự do tuổi 50 chưa bao giờ là rẻ, đó là sự đánh đổi giữa mức lương ổn định, vẻ ngoài tươm tất với nỗi lo cơm áo và cả ánh nhìn ái ngại từ người đời. Dù vậy, tôi muốn sau nửa đời sống cho những kỳ vọng, đã đến lúc tôi có quyền được chọn một công việc khiến mình thấy nhẹ nhõm, đêm không còn ám ảnh bởi tiếng chuông báo tin nhắn công việc dồn dập.

Khánh Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI