edf40wrjww2tblPage:Content
Trước đây, Bích Thuận (Cù Thị Thuận, SN 1974) không nghĩ mình sẽ gắn với mảnh đất miền Đông Nam bộ này vì quê chị ở tận xã Văn Lương, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Cái duyên với lính đã đưa chị tới những bến bờ không định trước. Tốt nghiệp Đại học Sư phạm tháng 1/1996, chị xin về dạy ở trường trung cấp quân khí tại Bình Xuyên, Vĩnh Phú (cũ). Tháng 7/1997, khi tái lập tỉnh Vĩnh Phúc, chị xin chuyển về làm tại báo Vĩnh Phúc. Chính trong thời gian giảng dạy tại trường quân khí, chị bén duyên với anh lính trẻ Hà Minh Tuấn hơn mình một tuổi. Năm 1999, họ nên vợ chồng. Nhập ngũ năm 1992, Hà Minh Tuấn đi học sĩ quan quân khí, năm 1997 ra trường, anh được điều vào miền Đông Nam bộ công tác tại Cục Kỹ thuật binh chủng tăng-thiết giáp. Không ít người hỏi Thuận, một cử nhân sư phạm duyên dáng sao lại chọn chồng lính? Thuận cười: “Trước hết là cái duyên, sau là tình cảm”. Chị nói, chưa bao giờ hối tiếc vì sự lựa chọn ấy, bởi anh Tuấn là người đàn ông tuyệt vời, khó tìm.

Niềm vui gặp gỡ sau những ngày xa cách
Cuối năm 2000, chị Thuận đang ở miền Bắc, bé Hà Nguyệt Trinh ra đời. Không muốn vợ “vượt cạn” một mình, anh Tuấn xin nghỉ phép năm, về đón công chúa đầu lòng trong mùa xuân năm 2001. Hết phép, anh trở vào Nam và chỉ mấy ngày sau là dẫn đoàn công tác của xưởng X201 ra đảo Sinh Tồn. Thuận còn nhớ, khi nhận tin chồng ra đảo, con gái mới được một tháng bốn ngày. Người vợ trẻ ôm con nhỏ, tự nhủ không được buồn lo, đau ốm làm ảnh hưởng đến con. Chị phải trải qua những ngày tháng dằng dặc xa chồng.
Trước năm 2006, mạng Viettel chưa phủ sóng đến Trường Sa, cách liên lạc duy nhất với đất liền là những cánh thư. Hai, ba tháng một lần Thuận mới nhận được thư chồng và gửi thư ra đảo theo những chuyến tàu công tác. Những chồng thư dày từ Trường Sa gửi về được Thuận gói ghém cẩn thận như chứng tích tình yêu người lính, đến một ngày nào đó con gái khôn lớn, chị sẽ trao lại. Tháng 8/2001, anh Tuấn trở lại đất liền, đón vợ con vào Đồng Nai để vợ chồng, cha con gần nhau. Tháng Chín năm ấy, chị Thuận xin chuyển về báo Lao Động Đồng Nai. Mấy tháng đầu còn chờ việc, nhà cửa chưa có, hai vợ chồng ôm con đi như “mèo tha con”. Chưa kịp ổn định gia đình, tháng 2/2002 anh Tuấn tiếp tục nhận lệnh dẫn đoàn công tác đi đảo Nam Yết. Anh khoác ba lô lên tàu mà rơm rớm nước mắt vì thương vợ con. Lúc đó, hai mẹ con còn phải ở trọ. May mắn, vợ một người cùng đơn vị của anh đã cho Thuận ở nhờ vì chồng chị cũng ra đảo đợt ấy. Cuối năm, chưa kịp vui mừng đón chồng về, đang định sẵn có đất đơn vị cấp, vợ chồng gom góp tiền làm căn nhà nhỏ, thì đầu năm 2003, anh Tuấn lại được đơn vị cử ra Hà Nội học. Lần này, sự xa cách kéo dài hơn một năm. Rồi khi mới chân ướt chân ráo về nhà, anh Tuấn tiếp tục nhận lệnh ra đảo. Bảy tháng sau về đất liền, nghỉ ngơi được ít tháng, anh ra đảo lần thứ tư. “Anh ấy liên tục đi đảo, thời gian lâu nhất là lần thứ năm, suốt từ 19/2/2006 đến 17/2/2007, chỉ thiếu hai ngày là tròn năm”, Bích Thuận bồi hồi.

Bé Nguyệt Trinh rất mong bố nghỉ phép để được đi du lịch
Những ngày ấy, nhà báo trẻ Bích Thuận được phân công làm phóng viên mảng kinh tế - chính trị nên cũng đi suốt. Con gái mới chín tháng tuổi, may mắn được vợ chồng chủ nhà nhận làm con đỡ đầu nên bà nội bên ấy ẵm bồng cho gần một năm. Buổi sáng, chỉ cần mua thức ăn để ở nhà, nhờ bà nấu rồi cho cháu ăn. Có hôm về muộn, chị điện thoại nhờ chị chủ nhà nấu giùm cơm nước luôn. Tình cảm gắn bó, chia sẻ của những người vợ lính thân thiết như chị em ruột.
Xa chồng đằng đẵng, nuôi con một mình, Bích Thuận tập cho con gái quen với nếp sống tự lập. Sau này có nhà riêng rồi, nhưng mỗi lần mẹ có lịch công tác gấp, cô con gái thường thức dậy cùng mẹ lúc 4g sáng, ngoan ngoãn sang nhà hàng xóm, chờ đến sáng đi học cùng bạn để mẹ đi công tác. Đến giờ, tuy đã học đến lớp 7, con gái Nguyệt Trinh vẫn thực hiện đúng thời khóa biểu mẹ quy định: thức dậy lúc 5g30 sáng, vệ sinh cá nhân và ăn sáng trong vòng nửa tiếng, 6g đã sẵn sàng cặp sách chờ mẹ trước cửa để được đưa đến trường, đúng tác phong con nhà lính!
Tình hình Biển Đông nóng lên từng ngày, Trung tá Hà Minh Tuấn và đồng đội đang sẵn sàng cho những đợt công tác dài ngày trên đảo. Bích Thuận cũng chuẩn bị tinh thần chờ những ngày xa cách mới. Chị nói, được mấy năm ở đất liền nên chồng cưng chiều vợ con, như bù đắp cho những ngày vắng nhà. Anh Tuấn lo cho vợ từng ly từng tí, từ việc chăm sóc con gái đến nội trợ trong gia đình. Bích Thuận rảnh rang đi làm báo, đi học nâng cao. Chị còn tham gia các lớp dạy văn hóa buổi tối, dạy sử cho các em trường khuyết tật. “Tôi sẵn sàng ở mức cao nhất cho chuyến công tác của chồng nếu anh ấy lại ra đảo. Cả nước hướng về Biển Đông, vợ chồng tôi cũng hướng trái tim mình về nơi đảo xa, bởi trong trái tim mỗi người con Việt đều cháy bỏng tình yêu Tổ quốc mình”, Thuận nói.
PHƯƠNG QUÝ