Trả chồng

30/05/2017 - 06:14

PNO - Con dâu tôi vừa mang chồng nó - là con trai tôi, đến tận nhà trả lại cho tôi. Quá bất ngờ và bức xúc, nhưng tôi cũng chưa biết làm sao.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Con trai tôi lập gia đình được 11 năm, có một con gái, năm con gái bốn tuổi thì nó bị tai nạn, tay chân không cử động được, phải nằm một chỗ hoặc ngồi xe lăn. Cả gia đình tôi cũng xúm vào chạy chữa nhưng con tôi không hồi phục, cũng có phần do nó không mạnh mẽ, không có quyết tâm ý chí như người ta.

Tra chong
 

Gia đình tôi thống nhất hằng tháng dành một khoản tiền bằng lương nó lúc còn đi làm đưa cho vợ nó chi tiêu. Từ đó tới giờ hơn 5 năm, tôi biết con dâu không hạnh phúc, hễ có dịp, lúc con dâu đi làm là tôi sang giúp con trai vệ sinh thân thể, dọn dẹp nhà cửa. Tôi cũng nói chuyện với hai mẹ con nó, động viên nó nhiều. 

Nhưng hình như nay con dâu tôi có người tình khác, nên không muốn tiếp tục chung sống với con trai tôi nữa. Nó nhiều lần nói đến việc ly hôn. Một lần con trai tôi bức xúc quá đã đập đầu vào tường tự tử. Sau đó thì mọi chuyện cũng lắng xuống.

Nhưng hôm chủ nhật, con dâu tôi đưa chồng lên taxi bảo đến nhà mẹ chơi, rồi nó nói với vợ chồng tôi là nó không thể sống chung được nữa, nó trả chồng cho bố mẹ, ly hôn hay không cũng vậy thôi, rồi nó bỏ về. Quần áo vật dụng của con tôi, sau đó, nó cho xe ôm chở tới bỏ trước cửa. Suốt tuần nay con trai tôi ở nhà tôi, tôi sợ con nghĩ quẩn nên theo sát, nhưng nó buồn và khóc, tôi không biết làm sao. Mong chị cho tôi lời khuyên...

Như Thạnh
(TP.HCM)

Chị Như Thạnh thân mến, 

Làm mẹ trong hoàn cảnh này, hẳn chị đau đớn lắm. Nhưng trước khi nghĩ đến việc “trả thù” cô con dâu bội bạc, chị hãy nghĩ đến con trai. Dù đau ốm, bệnh tật, nhưng con vẫn đang còn sống với chị. Chị cố gắng đừng đề cập đến những chuyện đau đớn, cố gắng chăm nom, động viên anh ấy, đưa đi chữa bệnh, tập luyện, giao tiếp bên ngoài cho anh ấy khuây khỏa. Chị cũng nên kêu gọi những đứa con khác trong gia đình chung tay, san sẻ nỗi bất hạnh với anh.

Tra chong

 Thực ra, Hạnh Dung nghĩ so với cuộc sống với vợ, không còn tình cảm vợ chồng, hắt hủi nặng nhẹ, thì việc về ở với chị vẫn là tốt hơn. Điều kiện gia đình có khó khăn chật hẹp thì mình co kéo một chút, quan trọng là tình yêu thương của cha mẹ anh em, tình cảm thật lòng này sẽ dần dần bù đắp lại những mất mát của con trai chị. Chứ chị thử nghĩ, bây giờ vợ trả qua nhà mẹ, mẹ trả lại nhà vợ, thì con chị sẽ đau khổ biết chừng nào. 

Về cô con dâu, có thể trong đời sống vợ chồng của họ, có những điều cô ấy không thể nói hết với chị. Cô ấy cũng còn trẻ, việc làm lại cuộc đời là một mong muốn có thể chấp nhận được chị ạ. Về chỗ này, chị hãy nghĩ cho cô ấy bằng cái nghĩ của đàn bà với nhau. Một khoản tiền nào đó có thể chẳng  đủ vào đâu để chăm người ốm, nuôi con ăn học, và nhất là chẳng tiền nào mua được tuổi xuân của người ta.

Động cơ “có người tình” hay không mình cũng chẳng nên quan tâm nữa, có khi nhìn xa hơn, người ta không thấy lối thoát, nên mới muốn dứt một lần cho xong như vậy thôi. Chỉ trách là cách làm như vậy cũng có phần quá đáng, bạc tình bạc nghĩa. Nhưng thôi, nếu người ta đã cư xử thế, mình cũng không nên đẩy con mình vào bước đường cùng. 

Về vấn đề tài sản của con trai chị, để có thể góp phần giúp chị nuôi dưỡng, chăm sóc chữa bệnh cho con về lâu dài, chị có thể chờ một thời gian, rồi hỏi lại con xem ý kiến của con như thế nào. Nếu cần ly hôn, phân chia tài sản để đảm bảo nguồn sống cho con, chị cũng phải làm. Níu kéo chẳng ích lợi gì cho bên nào. Chúc chị giúp được con mình vượt qua khó khăn.

Hạnh Dung 

Thư cho Hạnh Dung, mời quý vị gởi theo địa chỉ:

hanhdungonline@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI