Tiếng rao đêm

07/08/2013 - 16:54

PNO - PN - Năm lên mười, tôi đã bắt đầu ấn tượng về tiếng rao đêm của người phụ nữ bán bánh giò. Cứ vào khoảng 21g, tiếng rao của cô vọng từ đầu hẻm đến cuối hẻm, lanh lảnh, giọng rao khỏe, vang xa.

Bánh giò vốn là món khoái khẩu của trẻ em. Một tuần không ăn là tôi thấy thèm. Một dạo, người phụ nữ ấy đột ngột nghỉ bán độ hai tháng, con nít trong xóm đứa nào cũng thắc mắc. Riêng tôi, tôi bỗng thấy một sự thiếu vắng khó tả, vừa buồn vừa lo lắng, không biết cô gặp khó khăn gì. Không chỉ là nhớ món bánh, tôi cảm thấy nhớ gương mặt phúc hậu của cô, nhớ tiếng rao lanh lảnh quen thuộc.

Tieng rao dem

Rồi người bán hàng cũng quay trở lại, gầy còm, gương mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu. Vừa thương cảm và tò mò, tôi quyết định bắt chuyện với cô. Hóa ra, cô về quê nuôi con nhỏ bị bệnh. Cô bảo, vì đông con, các con cô lại rất ham học, nên cô quyết định tha hương để lo tương lai cho các con của mình. Người phụ nữ chẳng được đến trường nên mong ước các con được học hành tử tế, may ra đời các con sẽ tốt đẹp hơn. Khát khao ấy giúp cô làm việc không biết mệt. Đôi chân nhịp nhàng khắp hang cùng ngõ hẻm, tiếng rao lúc nào cũng vang xa. Cô nói tôi giống con gái cô, vì thế mỗi khi gặp tôi, cô ấy cứ nhìn tôi rất lâu, cô bảo “cho thỏa nỗi nhớ con”. Từ đó, tôi rất có cảm tình với cô. Mong cô luôn khỏe mạnh để việc bán buôn được thuận buồm xuôi gió.

Ngày tháng dần trôi, người phụ nữ bán bánh giò đã nhiều tuổi. Tiếng rao không còn vang vọng như xưa, và những vòng xe bắt đầu chậm lại. Cô vẫn cố làm việc. Tiếng rao nhỏ dần như muốn nói rằng, cô đang gắng sức để thắp sáng ước mơ cho các con, các cháu của mình.

Quanh tôi, những tiếng rao vẫn vang vọng hằng đêm, nhưng có lẽ tiếng rao của người bán bánh giò năm xưa khắc ghi trong tôi nhiều kỷ niệm khó quên nhất.

 Phi Khanh

Từ khóa Tiếng rao đêm
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI