edf40wrjww2tblPage:Content
BẼ BÀNG DUYÊN - NỢ
Thời đại công nghệ thông tin lên ngôi, nên hậu ly hôn, nhiều đôi đã đưa nhau lên làm nhân vật chính để mắng mỏ, phỉ báng trên các phương tiện thông tin, đặc biệt là facebook. Trang cá nhân nên họ tha hồ tung hoành, vẽ ra một chân dung gớm ghiếc cho người từng chung chăn gối. Nào là anh ấy đã ngoại tình, anh ấy là một người vũ phu… Cô ấy lẳng lơ, không chính chuyên, ngày nào cũng đi chơi tận nửa đêm mới “lết” về nhà… Người ngoài cuộc chẳng hiểu ất giáp gì vẫn vào “còm”, vào “lai” nhiệt tình, khiến nhân vật chính càng thêm hăng.
Sự việc nào cũng vậy, đẩy đến tận cùng sẽ chẳng còn đường lui. Như một nhà thơ khi chia tay vợ đã rêu rao khắp chốn: Cô ấy trước khi về với tôi từng là… “gái bao”. Thực hư chỉ người trong cuộc mới rõ, nhưng sự thật là thiên hạ đang đánh giá anh chồng rất tệ chứ không phải người vợ. Đã không đủ duyên cùng nhau đi trọn đường đời, dẫu gì cũng cần lưu lại một chút tình, dù sao một thời ta đã từng là chồng vợ…
Lại có một doanh nhân đã mượn các phương tiện thông tin đại chúng để kể lể rằng ông ấy là người tốt đẹp ra sao, nên khi chia tay vợ thì con cái, thợ thuyền đều về “phe” của ông, cùng nhau gầy dựng sự nghiệp khác. Chẳng hiểu câu chuyện kể ra có đem lại lợi ích gì, có khiến nỗi buồn vơi đi, hay chỉ khoét sâu thêm hố thẳm mất mát. Bởi dù sao, đó cũng là người ta từng chọn, cũng là đấng sinh thành của các con ta.
Chung nhất là cảnh những người xưa chia tay xong, gặp nhau “ghé nón chạm vai chẳng chào”. Buồn buồn thì kiếm cớ gây sự, làm khó dễ khi người kia đến ngày thăm con. Chán chán thì đưa con về nhà chơi hai ngày cuối tuần rồi đem… giấu biệt, khiến người xưa một phen lên ruột, cho… hả tức. Rảnh rảnh thì tìm đến cơ quan người ấy công tác để kiếm chuyện, nói xấu. Giận giận thì “phá đám” khi người xưa tìm được duyên mới… Ôi thôi, thiên hình vạn trạng những kiểu gây sự. Kiểu như thiên hạ có bao nhiêu cách tỏ tình, bày tỏ yêu thương thì cũng có bấy nhiêu thủ đoạn khiến “kẻ đáng ghét” phải… lên bờ xuống ruộng, phải hối hận đến tận cùng vì sao mình đã từng gắn bó đời nhau với một người kinh khủng như vậy!

HẾT DUYÊN - CÒN NỢ ÂN TÌNH
…Những người có mặt tại Viện Tim TP.HCM tháng 5/2015 đều ngỡ đôi vợ chồng già chăm nhau tại phòng hồi sức là một cặp đôi hạnh phúc. Ông phải thay van tim. Bà dịu dàng chăm sóc từ miếng ăn, giấc ngủ. Mãi đến ngày xuất viện, những người em của ông từ nước ngoài mới kịp về, chuẩn bị đưa ông về nhà tịnh dưỡng. Họ chào nhau tại giường bệnh, mọi người mới ngớ ra khi biết ông bà đã chia tay nhau mười mấy năm trời. Hay tin ông bệnh, không ai chăm sóc, bà quày quả từ Bến Tre đón xe đò lên thẳng bệnh viện. Dẫu không còn là vợ chồng nhưng họ vẫn cư xử trọn đạo. Không còn tình yêu thì cũng còn tình nghĩa, tình người…
…Hay như vợ chồng người bạn tôi. Dù đã ly hôn chín năm, đã đi thêm bước nữa, nhưng một năm hai lần họ vẫn gặp nhau mỗi dịp sinh nhật của hai người. Uống cùng nhau ly nước, ăn cùng nhau bữa cơm, bởi dẫu sao cũng đã từng bước vào đời nhau. Đã từng là một phần quá khứ không thể thay đổi của cuộc đời.
…Trong ngày vui trọng đại của cô dâu chú rể Tuấn - Liên, quan khách không ngớt trầm trồ trước sự đẹp đôi của hai nhân vật chính và cả cha mẹ đôi bên. Ít ai hay, cha mẹ của chú rể đã chia tay nhau từ rất lâu, nhưng trong ngày vui của con cái, họ hoan hỷ xếp lại quá khứ, đứng bên nhau cùng chúc phúc cho đôi trẻ. Họ cười trong khuôn hình, họ cùng nhau đi đến từng bàn cảm ơn khách khứa. Họ đã đặt cái tôi của mình sang một bên, cùng chung tay vì chuyện đại sự. Thoắt chốc mấy chục năm mặc cảm “nhà không nóc” của Tuấn như tiêu tan, anh hãnh diện vì mình cũng có đủ đầy cha mẹ chứng kiến ngày vui hôm nay.
…Nhóm học viên lớp dưỡng sinh tại công viên Văn Lang mãi đến tận mấy tháng sau tang lễ chồng bà Liên vẫn còn trầm trồ trước nghĩa cử của ông Lê. Chia tay nhau 30 năm trời, bà Liên đi thêm bước nữa, ông Lê ở vậy. Ấy thế mà khi người chồng sau của bà Liên qua đời, thấy cảnh nhà bà đơn chiếc, ông Lê đã sang lo toan đám tang chu đáo. Bà Liên thất thần ngồi một chỗ, hết bị cơn đau tim lại đến bệnh cao huyết áp hành hạ. Ông Lê đã thay mặt tang gia đưa người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng.
…Ngày chị Trang vào bệnh viện phẫu thuật, chạy sấp ngửa sau chiếc băng ca, đùm túm quần áo, tư trang là anh Khanh. Bác sĩ, y tá, điều dưỡng, bệnh nhân… ai cũng đinh ninh anh là chồng chị. Phẫu thuật xong, mọi người mới ngả ngửa, hóa ra anh chỉ là chồng… cũ. Thương chút tình xưa, anh tất bật lo lắng cho người phụ nữ một thời đã từng là của mình.
Những câu chuyện như cổ tích thời nay nhưng vẫn tồn tại đâu đây, chứng minh cái tình khi đối đãi cùng nhau. Người dưng khi cần mình còn giúp đỡ được, hà cớ gì không dang tay khi người cũ hữu sự.
“Người thương người bao nhiêu cũng là thiếu. Người ghét người chút xíu đã là dư”. Cố gắng hiểu và thông cảm cho đối phương, rồi đem tấm lòng trang trải, mọi oán hờn thoắt chốc sẽ tiêu tan. Dẫu sao, đó cũng là cha/mẹ của các con ta. Con trẻ không có lỗi. Chúng đã bất hạnh có một mái nhà khiếm khuyết, lẽ nào ta còn khoét thêm vào vết thương, khiến nó mãi mãi không lành. Khép lại quá khứ. Chẳng còn ai đúng, ai sai. Chỉ vì hết duyên hết nợ nên không cùng nhau đi tiếp đoạn đường dài. Thì thôi, chia tay nhau, hãy gắng giữ lại những ký ức đẹp đẽ của một thời… Và trên đường đời, nếu có vô tình gặp lại, hãy dành cho nhau chút tình người, để con trẻ có thể vịn vào những điều tốt đẹp ấy mà lớn lên, vẹn nguyên niềm tin vào tình yêu, tình cảm gia đình…
ĐỒNG LÂM KHÁNH THỦY