Thông tin đầy đủ sẽ được tự do

07/02/2023 - 06:27

PNO - Bạn bè ngưỡng mộ tôi, vì tôi đã có gia đình, nhưng chưa bao giờ bị vợ gọi về khi ra khỏi nhà.

Tôi hay mời bạn bè đến một quán ăn nhỏ, có cái màn hình to vừa ăn vừa xem bóng đá. Thắng, ngồi chưa uống xong ly bia, đã năn nỉ bà xã qua điện thoại: “Anh về liền, sắp hết trận rồi, có mấy anh em, chớ làm gì có cô nào, yên tâm nghen”.

Tâm, đã 32 tuổi, có vẻ đắc ý: “Lấy vợ khác nào bị giam lỏng, nên tôi không ham”.

Cả Thắng và Tâm đều ngưỡng mộ tôi, vì tôi đã có gia đình, nhưng chưa bao giờ bị vợ gọi về khi ra khỏi nhà.

Ảnh mang tính minh họa - PressFoto
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: PressFoto

Một thời, vợ tôi cũng gọi, cũng hỏi, cũng bóng gió… mỗi khi tôi đi sớm, về tối. Cô ấy cho rằng tôi có gì mờ ám nên phải cài mật khẩu điện thoại, máy tính. Tôi “lên bài” cho cô ấy về các kiểu sở hữu khiến con người cảm thấy tù túng. Gia đình không phải là nơi để nghi ngờ nhau, đi đâu cũng phải báo cáo như cơ quan.

Vợ tôi thì bảo cô không “rình rập, theo dõi” chồng mà chỉ là quan tâm: “Có bao giờ em hỏi ông hàng xóm, ông sếp hay ông đồng nghiệp… đi đâu, làm gì không?”. Vợ không có quyền “kiểm tra, kiểm soát” chồng thì hóa ra sống với nhau như hai người khác trọ cùng nhà à?

Mỗi lần vợ chồng xung đột, tôi sẽ im lặng trước, nhưng vẫn giữ lập trường. Có lần, tôi đang đi công tác, đã báo với vợ ngày về, nhưng vợ vẫn cứ muốn biết hằng ngày tôi làm gì, ở chỗ nào, với ai… Tôi thỉnh thoảng mới nghe điện thoại, trả lời ngắn gọn.

Sau khi tôi về nhà, vợ tôi tỏ thái độ khác. Cô ấy không nói nhiều hay phàn nàn. Càng ngày, dường như cô ấy chỉ tập trung vào bản thân mình. Cô ấy sắp xếp thời gian học yoga, học vẽ, rồi đi cà phê với bạn cũ, bạn mới. Có lần, cô ấy vừa soi gương, vừa tấm tắc “tự do thích thật”. Tôi hơi chột dạ, dù vợ tôi đi đâu vẫn lịch sự nhắn tin báo cho chồng biết. Tôi đi đâu cũng báo cho vợ biết. Tự nhiên, tôi lại thích kiểu “hỏi cung” của vợ, nhưng giờ cô ấy chỉ trả lời “ok”. 

Một lần, trên Facebook người bạn chung của vợ chồng có tấm ảnh tôi thân mật với một phụ nữ. Vợ tôi xem xong, báo với tôi, cô ấy muốn về nhà ngoại ở một thời gian để chăm sóc mẹ đang bị tai biến, đứa con 3 tuổi phải theo cô ấy.

Thật ra, nhà mẹ vợ tôi cùng chung cư, chỉ khác lầu. Tôi cũng qua lại thăm mẹ vợ. Tôi giải thích với vợ tôi về tấm ảnh, tôi ôm người phụ nữ, đó là bạn cùng đại học, cô ấy là Việt kiều về họp lớp và tôi chỉ thể hiện kiểu giao tiếp như Tây thôi. Vợ tôi cũng chỉ trả lời “ok”. 

Ảnh mang tính minh họa - Lifestylememory
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: Lifestylememory

Giờ, tôi lại muốn vợ “quan tâm” đến tôi như ngày trước. Hình như vợ chồng cãi qua, cãi lại dễ chịu hơn là cô ấy cứ nhẹ nhàng “tùy anh”. Tôi siêng năng báo cáo hoạt động hằng ngày của tôi cho vợ biết. Cô ấy cũng vậy. Chúng tôi luôn “truyền thông” kịp thời và đầy đủ cho nhau.

Một thời gian sau, cả hai cùng nhận ra rằng, nếu vợ chồng đều có đủ thông tin về nhau thì cũng không còn nhu cầu “hỏi tới, hỏi lui”. Không ai muốn kiểm soát ai, nhưng sống chung thì phải hiểu và biết về nhau để chia sẻ cùng nhau. Bên nhau và có nhau mới là vợ chồng. 

Tuấn Ly

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI