Thời bão giá, nên tích lũy an toàn hay vẫn phải sống cho hiện tại?

28/03/2026 - 06:04

PNO - Hạnh phúc nên là một cuốn sổ tiết kiệm dày hay một đôi chân đã đi qua vạn dặm đường? Tiết kiệm để an toàn hay tiêu xài để tận hưởng mới là lựa chọn đúng đắn trong thời buổi đầy biến động này?

Thời bão giá, con gái vẫn chọn cách sống hưởng thụ khiến mẹ bất an - Ảnh: Freepik
Thời bão giá, con gái vẫn chọn cách sống hưởng thụ khiến mẹ bất an - Ảnh: Freepik

Chị Minh có 2 đứa con, cả 2 đều đã đi làm, độc lập tài chính. Vợ chồng chị Minh có nguồn thu nhập từ việc cho thuê nhà, nên gần như không mong cầu gì ở con cái. Dù vậy, chị Minh luôn can thiệp vào chuyện quản lý tiền bạc của con, hễ thấy đứa nào xài tiền hoang phí là khó chịu.

Vừa rồi, bé Hiền - con gái út của chị Minh đi đám cưới bạn tận Hà Giang. Từ TPHCM phải bay ra Hà Nội, rồi mới đi tiếp đến Hà Giang, hành trình quá xa xôi và tốn kém, nhất là với đứa công việc bấp bênh như Hiền.

Chị Minh la ầm trời, chị bảo Hiền sao không chuyển khoản mừng đám cưới là được rồi, cần gì phải đi. Hiền nói, vừa đi đám cưới vừa kết hợp đi du lịch cùng bạn bè. Hơn nữa, cũng là cô bạn thân nhất trong suốt thời đại học của Hiền, nếu chỉ chuyển khoản thì lạnh lùng với nhau quá!

Chị Minh tính sơ chuyến đi tốn gần tháng lương của con mà thấy xót. Thời buổi giá cả tăng này, mình phải cân đối chi tiêu nhất có thể, thì mới không ảnh hưởng đến nguồn thu nhập.

Chị phải chắt bóp chi tiêu để cân đối với những thứ vật giá cả leo thang, bằng cách cắt bớt những khoản còn có thể cắt được từ chi tiêu hàng ngày, như ăn sáng ở nhà thay vì ra hàng quán, tận dụng những đồ dùng còn xài được, tránh mua sắm ở thời điểm hiện tại nhằm nắm chắc đồng tiền trong tay, có như vậy mới vượt qua thời bão giá mà không bị ảnh hưởng gì nhiều. Vậy mà bé Hiền con chị lại chẳng quan tâm. Chị nhắc nhở, Hiền còn dõng dạc trả lời lại: “Con làm được thì xài được, miễn sao không xin tiền của mẹ”.

Đúng là tính Hiền rất độc lập, từ những năm đầu học đại học, con đã tự đi làm thêm để kiếm tiền chi tiêu, cha mẹ chỉ lo đúng tiền học cho con. Chị Minh biết tính con như vậy cũng yên tâm, nhưng khi con đi làm ra tiền, tiêu xài mạnh tay, chị lại lo.

Tuổi trẻ có mọi thứ nhưng không nhìn xa trông rộng. Hiền cũng chưa từng trải qua khó khăn để biết được rằng phải có khoản phòng thân để lo cho những biến cố mà không ai lường trước được. Tuổi trẻ như Hiền nhìn mọi thứ màu hồng, khi sức khỏe, sự nghiệp, mọi thứ đều ổn định. Nhưng đường đời đâu ai biết trước được chuyện gì. Có tiền phòng thân bao giờ cũng an toàn hơn.

Dù vậy, khác thế hệ nên mẹ con chị Minh khắc nhau về quan điểm xài tiền, nói tới chỉ càng làm không khí gia đình thêm căng thẳng.

Trung - con út của chị Minh thì khác hẳn chị Hai, tuy đi làm lương thấp nhưng cậu rất biết cách giữ tiền. Mỗi tháng đều dành dụm gửi cho mẹ một khoản, nhờ mẹ cất giùm. Chị Minh hài lòng về Trung hơn hẳn. Gặp ai chị cũng kể về Trung với niềm tự hào. Mọi người cũng khen có đứa con trẻ người mà biết dành dụm, nhìn xa trông rộng như Trung thật “đáng đồng tiền bát gạo”.

Trung rất ít khi ăn bên ngoài. Mỗi ngày đi làm rồi về nhà ăn cơm với mẹ. Trung cũng không đàn đúm bạn bè nên xem như giảm hẳn khoản chi tiêu tụ tập. Thỉnh thoảng đi du lịch, Trung vẫn chọn du lịch bụi, tự chạy xe máy, tự khám phá theo sở thích của mình nên chẳng tốn kém gì nhiều. Mỗi tháng, Trung chỉ mất một khoản chi phí cố định cho xăng xe, còn lại gần như giữ trọn đem gửi mẹ.

Thỉnh thoảng Hiền rủ Trung đi chơi cùng những chuyến xa phải mua vé máy bay, Trung lắc đầu từ chối. Hiền bảo: "Em sống như một cỗ máy chỉ biết nạp năng lượng rồi đi làm để tích số dư trong tài khoản. Chị tiêu tiền vào những gì khiến chị thấy mình đang sống, chứ không phải chỉ đang tồn tại!".

Hiền vẫn bảo vệ quan điểm của mình, có làm thì có hưởng thụ. Hơn nữa, cuộc sống cần phải có trải nghiệm, không khư khư giữ đồng tiền mình làm ra. Trung cũng đáp trả sắc bén: "An toàn của chị là cảm xúc nhất thời, còn an toàn của em là những con số cụ thể. Khi ốm đau, kỷ niệm ở Hà Giang không trả được viện phí cho chị đâu”. Theo Trung, phải có tài sản phòng thân trước đã, muốn hưởng thụ thì để sau cũng không muộn.

Chị Minh đương nhiên ủng hộ Trung và nhà chia thành 2 phe rõ rệt. Chị Minh chẳng muốn chuyện này, nhưng cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Con trưởng thành tự có lối đi riêng của chúng, chị chỉ mong con có cuộc sống hạnh phúc về sau này. Nhưng hạnh phúc ấy nên là một cuốn sổ tiết kiệm dày hay một đôi chân đã đi qua vạn dặm đường? Có lẽ, câu trả lời nằm ở sự thấu hiểu và nhường nhịn nhau dưới một mái nhà, nơi mà dù cách tiêu tiền có khác biệt, thì tình yêu thương vẫn luôn là khoản 'phòng thân' quý giá nhất."

Ban Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI