Thợ may miệt vườn

01/04/2014 - 16:51

PNO - PN - Má mất lúc tôi còn nhỏ. Ba hay đau ốm nên chị Hai phải gồng gánh nuôi cả nhà. Thân gái nhưng chị Hai không từ những việc nặng nhọc. Chị cuốc đất, đào mương, trèo dừa… thành thạo như đàn ông.

edf40wrjww2tblPage:Content

Câu cửa miệng của chị là “việc gì người khác làm được, chị cũng làm được”. Nhớ năm đó, chị dắt chị Năm ra tiệm may chiếc áo sơ mi. Lúc lấy về, chị giở chiếc áo xem tới xem lui, chắc lưỡi than “may cái áo vầy mà tiền công mắc quá trời”. Cũng vì ngán tiền công mà chị Hai quyết tâm đi học may. Một tiệm may miệt vườn ở xóm bên nhận dạy với giá rẻ, lại cho thiếu “khi nào trả cũng được”, nên chị Hai hớn hở tới xin học.

Chị Hai đi học may bữa đực bữa cái. Tới mùa lúa, bữa nào bận bón phân, nhổ cỏ, xịt thuốc sâu… chị lại nghỉ. Có bữa mang bình xịt về tới nhà đã quá trưa, chị tranh thủ chạy tới tiệm may. Bữa nào chị Hai về nhà cũng đã tối. Đám em xúm quanh, hỏi chị bữa nay học tới kiểu đồ gì rồi, may được gì rồi... Chị Hai hứa chắc nịch “mấy đứa ráng chờ đó, chị ra nghề sẽ may đồ đẹp cho”.

Tho may miet vuon

Lây lất hơn một năm, chị nói giờ đã có thể may thử đồ nhà. Tôi hớn hở theo chị ra chợ chọn vải. Vải đen loại thường thôi, nhưng nghĩ tới chiếc quần dài mới lần đầu tiên được mặc, tôi mừng lắm. Tôi ướm tấm vải vào người, ngắm tới ngắm lui. Mùi vải mới theo tôi cả trong giấc ngủ. Tôi mong từng ngày được mặc chiếc quần mới. Mấy bữa sau, chị Hai vừa về tới đã gọi rối rít: “Út ơi, ra mặc thử quần mới”. Tôi chạy ào ra, luýnh quýnh xỏ chân vào chiếc quần mới. Cái quần trên dưới đều rộng thùng thình như nhau, lai quần thì cao trên mắt cá cả tấc. Ngắm nghía tới lui, tôi cảm thấy có gì đó không ổn nhưng không dám nói. Chị Hai thì chắc lưỡi “thôi kệ, quần rộng hai ba năm nữa em lớn vẫn còn mặc được...”.

Bữa tôi mặc chiếc quần mới đi học, đám bạn xúm quanh nhìn tôi. Thằng Tèo không nhịn được, bật cười ha ha: “Trông con Phương giống thùng phuy biết đi”. Nhỏ Thơm thì tủm tỉm: “Y hệt cái quần đáy nem của bà ngoại tao”. Tôi òa khóc, chạy ù về nhà. Chị Hai ôm tôi vào lòng, an ủi “để chị sửa lại”.

Học thêm gần nửa năm, chị Hai mới dám may quần áo cho anh Tư, chị Năm, đã đỡ xấu hơn, nhưng đồ ai cũng vừa rộng vừa dài. Thì ra, tại nhà nghèo nên chị Hai lo xa, may trừ hao để lỡ có mập ra, cao lên thì vẫn còn mặc được.

Cho tới giờ, nhà tôi vẫn còn tấm ảnh chụp mấy chị em đứng trước hiên nhà. Ai cũng mặc những bộ quần áo rộng thùng thình do chị Hai may. Ngắm tấm ảnh, chợt ngậm ngùi thương quá khứ nghèo khó của gia đình mình, thương chị Hai một đời tảo tần vì các em.

 ĐỨC PHƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI