PNO - Anh rất hay ghen, cộng thêm khoảng cách địa lý, nên mỗi lần gọi điện nhắn tin qua mạng mà em không trả lời được là lại cãi nhau, giận hờn...
Chia sẻ bài viết: |
Hạnh phúc gia đình không nằm ở chỗ ai đúng ai sai, mà ở cách mỗi người biết chấp nhận sự khác biệt.
Tôi mắc kẹt giữa mẹ tôi và chàng rể của bà, gánh chịu tất cả những ấm ức, bực bội từ 2 phía.
Thay vì lo lắng, tôi lại thấy nhẹ người khi các chị vợ lục đục chuyện chồng con.
Từ ngày dọn đến nhà chú Tiến sống, cô Thúy thể hiện thái độ trơ tráo, liên tục lấn lướt để tranh giành tài sản.
Các mẹ đơn thân hãy bớt lo nghĩ, bớt tính toán, bớt đắn đo, mạnh dạn cho bản thân thêm một cơ hội để tìm thấy hạnh phúc.
Nghĩ rằng gặp phải bà mẹ chồng lạnh lùng, thế nhưng, càng làm dâu, tôi càng biết ơn bà.
Ai cũng có lúc cần một không gian riêng tư, một giấc ngủ riêng trọn vẹn, dù tình yêu dành cho bạn đời vẫn tròn đầy...
Có ông còn tâm niệm, hung hăng với vợ là dấu chứng tố cáo sự trác táng hay tự tố mình sống bản năng.
Người già ở cái đoạn "trẻ con lần nữa", phải chăng, họ rất sợ bị lãng quên, nên cố gây chú ý bằng những sự lẫy hờn?
Các trường hợp vỡ nợ tôi biết, hiếm khi do họ gặp rủi ro trong kinh doanh, mà thường do chi tiêu không hợp lý.
Nhiều người khuyên tôi cứ sang lại sổ đỏ, để mẹ đứng tên còn tôi cất giữ. Chỉ cần không cho em trai đụng vào...
Thì ra “tuyến phòng thủ” khoác dưới mỹ từ “tri âm, tri kỷ” mà Hùng cố vịn vào bấy lâu nay thật ra quá mong manh.
Hôn nhân hạnh phúc không đến từ việc biến bạn đời thành bản sao của chính mình.
Có mấy người may mắn được tình yêu thương của một người đàn ông thật lòng yêu thương, có trách nhiệm và bản lĩnh?
Lấy nhau không chỉ là chuyện tình yêu, mà còn là chuyện chọn đứng cùng nhau giữa rất nhiều áp lực, trong đó có cả gia đình 2 bên.
Mỗi tháng, chồng đều chuyển cho vợ 100 triệu đồng, nhưng vợ không một lời cảm ơn.
Dù là vợ chồng gắn bó với nhau suốt đời vẫn cần có những “ngày của riêng mình” để làm những gì mình thích - một mình.
Phụ nữ nắm trong tay quyền chọn chồng, và khi chọn sai, họ ly hôn để chọn lại - chuyện bình thường thôi!