Tết này, cha mẹ lì xì tôi… căn chung cư

18/02/2026 - 12:30

PNO - Sau tết, tôi sẽ bắt đầu đi xem nhà chung cư. Số tiền lì xì ba mẹ cho chắc không đủ mua chung cư cao cấp ở gần cơ quan tôi làm, tôi còn nhiều điều phải cân nhắc, nhưng tết năm nay, bao lì xì của tôi không nằm gọn trong tờ tiền mới, mà nằm ở quyết định giúp con có chỗ ở ổn định của cha mẹ. Còn hạnh phúc nào hơn thế!

Giấc mơ của tôi là một nơi an cư cho 2 mẹ con ( ảnh minh họa: Shuterstock)
Giấc mơ của tôi là một nơi an cư ở thành phố, cuối cùng ba mẹ tôi đã giúp bằng món quà lì xì đầu năm (ảnh minh họa: Shuterstock)

25 năm sống ở thành phố, tôi có một “bộ sưu tập” mà không ai muốn sở hữu: hợp đồng thuê nhà.

Từ phòng trọ 12 mét vuông không cửa sổ đến căn chung cư cũ mỏi chân mới lên tới căn hộ lầu 4 của mình, tôi đã đi qua đủ kiểu chỗ ở.

Mỗi lần chuyển nhà, tôi lại tự nhủ: chắc đây chỉ là tạm thời. Nhưng cái tạm thời ấy kéo dài suốt hai thập niên. Tôi không nghèo đến mức thiếu ăn, nhưng cũng chưa bao giờ dư dả. Lương hành chánh đều đều, đủ nuôi con, đủ đóng tiền thuê nhà, đủ xoay xở cuộc sống ở mức vừa phải.

Mỗi lần nghe ai đó nói chuyện mua nhà, tôi thường im lặng. Không phải vì không muốn, mà vì thấy mình đứng ngoài câu chuyện đó. Tết năm nay, chiều cuối năm, sau bữa cơm gia đình, cha mẹ gọi 4 anh chị em tôi lại.

Ông bà nói sẽ bán mảnh đất phía sau nhà và chia đều cho các con. Quyết định được đưa ra khá bình thản, như thể đó là việc đã được suy nghĩ rất lâu.

Miếng đất phía sau nhà tôi khá lớn, lại gần khu công nghiệp đang xây. Nếu ông bà dành chừng 3 mét ngang mặt tiền để làm con đường hẻm đi vào thì giá trị có thể lên tới 5-7 tỷ đồng nguyên mảnh. Nếu ông bà chia các lô nhỏ bán thì còn có thể có giá tốt hơn nữa. Điều này ông bà đã nhờ một người bà con rành về đất đai tư vấn kỹ càng.

Ở quê tôi, đất thường được giữ lại như một thứ bảo đảm cho các ông bà khi tuổi già sức yếu mà con cháu tứ tán không ở cùng. Nhưng cha mẹ tôi nhìn thực tế hơn: 4 đứa con đều làm công ăn lương, sống ở các thành phố xa gần, tất cả đều đang ở nhà thuê. “Đất để đó cũng không giúp tụi bây bớt cực”, mẹ nói vậy.

Không ai phản đối. Có lẽ vì ai cũng hiểu tình cảnh của nhau. Anh tôi làm công nhân chị dâu mở tiệm gội đầu nho nhỏ, chị gái tôi buôn bán ở chợ chồm hổm, em út đi làm công ty tư nhân lại mới lập gia đình - tất cả đều đang xoay xở với tiền thuê nhà mỗi tháng.

Phần tiền được chia từ miếng đất nếu bán được như dự kiến có thể không khiến ai mua được nhà mặt đất, nhưng đủ để mua một căn chung cư ở thành phố ở vùng ven.

Mùng Một tết, thay vì ngủ nướng hay đi cà phê đầu năm như thường lệ, tôi mở điện thoại, vào các trang web bất động sản, các page rao bán chung cư, hồ hởi xem giá cả.

Nhiều năm trước, tôi cũng từng vào xem, nhưng chỉ để biết giá thị trường rồi thoát ra nhanh chóng. Lần này khác. Tôi bắt đầu đọc kỹ thông tin, so sánh vị trí, tính toán khoản trả góp. Cảm giác khá lạ lẫm, vì lần đầu tiên tôi được phép nghĩ nghiêm túc về việc mua nhà.

Tôi gửi vài đường link căn hộ cho cô bạn thân, nhờ xem giúp, tư vấn các trường học và tuyến đường đi làm. Con tôi ngồi cạnh, hỏi dồn dập: “Nhà này có ban công không mẹ? Có chỗ để mẹ trồng hoa không?”. 2 mẹ con vừa xem vừa tưởng tượng, giống như đang chơi một trò chơi mới.

Mẹ con tôi bắt đầu nghĩ về căn hộ lương lai ( ảnh minh họa: Shutterstock)
Mẹ con tôi bắt đầu nghĩ về căn hộ lương lai (ảnh minh họa: Shutterstock)

Sau tết, tôi sẽ bắt đầu đi xem nhà chung cư. Số tiền lì xì ba mẹ cho chắc không đủ mua chung cư cáo cấp ở gần cơ quan tôi làm, tôi còn nhiều điều phải cân nhắc: mức vay, thời gian trả góp, khu vực phù hợp với nhu cầu của mẹ con tôi.

Tết năm nay, phong bao lì xì của tôi không nằm gọn trong một tờ tiền mới, mà nằm ở quyết định giúp con có chỗ ở ổn định của cha mẹ. Còn hạnh phúc nào hơn thế!

Cẩm Anh (Phường Diên Hồng, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI