Chị Hạnh Dung kính mến,
Hơn chục năm trước, chuyện lì xì tết còn là chuyện vui cười của vợ chồng tôi. Gia đình bên chồng có 8 anh chị em. Mỗi người có 4, 5 con. Năm nào chúng tôi cũng chuẩn bị một xấp tiền 10 nghìn cho cả bầy trẻ con hơn chục đứa. Chồng tôi cứ cười cười kể, lúc đó tôi còn trẻ, mới về làm dâu: “Cẩn thận nhé, có đứa khôn lắm. Nó xếp hàng nhận phong bao xong, lát sau quay lại nhận tiếp, vì nó biết mình ít về, không nhớ mặt tụi nó đâu”.
Hơn hai chục năm sau, gia đình bên chồng nay đã nở nồi. Từ hơn chục đứa cháu thành thêm hơn 20 đứa chắt, quân số hóng vợ chồng tôi về lì xì tăng theo cấp số nhân. Vợ chồng tôi thì đã về hưu. Mà bây giờ, trẻ con nhận tiền lì xì là mở ra xem ngay, 50 nghìn có khi còn bị trề môi chê keo kiệt.
Nghĩ tới khoản tiền lì xì mà tôi thật muốn trốn, không về quê luôn. Chồng bảo tôi có bao nhiêu lì xì bấy nhiêu, chứ không thể không về thắp nhang cho cha mẹ. Tôi thì muốn khuyên chồng về quê tảo mộ rồi thắp nhang luôn, viện cớ mình cũng lớn tuổi, đường xa, để tết không về nữa. Nhưng anh ấy không chịu. Tôi thật là khó xử vì chồng nghĩ đơn giản mọi chuyện quá…
Mỹ Dung
 |
| Ảnh minh hoạ Internet |
Chị Mỹ Dung thân mến,
Câu chuyện tiền lì xì của chị, ngoài là một câu hỏi với nhiều tâm tư, còn thể hiện cả một chặng đường dài của đời người. Từ những ngày còn trẻ, cầm xấp phong bao 10 nghìn mà vui vẻ, còn có thể bật cười vì lũ trẻ “xếp hàng hai lượt”, đến bây giờ đã mấy chục năm trôi qua, cháu thành chắt, tóc mình cũng đã bạc đi ít nhiều. Thời gian làm mọi thứ thay đổi, kể cả cảm xúc của mình về những điều từng rất nhẹ nhàng.
Cảm giác ngại về quê của anh chị không hẳn vì tiếc tiền. Nó là nỗi lo bị cuốn vào guồng quay “phải cho bao nhiêu cho đủ”, trong khi khả năng và tâm thế của mình không còn như trước.
Không thể phủ nhận một điều: trẻ con ngày nay cũng dã khác. Chuyện chúng mở phong bao ra xem ngay, rồi chê ít là chuyện khá phổ biến. Nên việc chị lo lắng, chạnh lòng là điều rất dễ hiểu. Không ai vui khi sự cho đi của mình bị cân đong ngay trước mặt.
Nhưng chị thử tách riêng hai việc ra một chút. Một là chuyện về quê thắp nhang cho cha mẹ, gặp gỡ họ hàng. Hai là câu chuyện lì xì. Chồng chị muốn về, có lẽ vì với anh ấy, đó là sợi dây gắn với cội nguồn, không thể để nỗi lo nhỏ kia ngăn cản chuyện mình làm nghĩa vụ với cha mẹ họ hàng.
Đàn ông nhiều khi nghĩ đơn giản thật, nhưng cái “đơn giản” đó đôi khi lại là điều giúp họ không quá nặng nề vì ánh nhìn xung quanh. Anh ấy có bao nhiêu lì xì bấy nhiêu, nghĩa là anh ấy chấp nhận trong khả năng của mình.
Chị không nhất thiết phải gồng lên cho “đẹp mặt”. Lì xì vốn là lộc đầu năm, là món tiền tượng trưng. Mình có thể thống nhất một mức tiền phù hợp với điều kiện hiện tại của hai vợ chồng, chuẩn bị vừa đủ, không hơn.
Nếu số lượng quá đông, có thể chia theo độ tuổi, hoặc điều chỉnh sao cho tổng số tiền nằm trong giới hạn mình thấy thoải mái. Quan trọng là hai vợ chồng cùng đồng thuận, để không ai cảm thấy bị ép buộc hay áy náy.
Còn việc trẻ con chê ít, thật ra đó cũng là câu chuyện của người lớn phía sau các em. Mình không kiểm soát được cách người khác dạy con, nhưng mình có thể giữ cách sống của mình. Khi mình không tự coi mình “keo kiệt”, thì lời chê cũng bớt sức nặng.
Tết cũng chỉ vài ngày. Nếu vì áp lực lì xì mà chị muốn cắt luôn chuyện về quê, sau này có thể trong lòng lại vương một nỗi tiếc khác. Ở tuổi này, có lẽ điều đáng quý không phải là mình cho bao nhiêu phong bao, mà là mình còn có thể cùng chồng về thắp nén nhang cho cha mẹ, còn có thể ngồi giữa sân nhà cũ nhìn con cháu chạy qua chạy lại.
Chị đừng quá lo lắng với việc của trẻ con. Hãy về nhà với tâm thế đứa con xa về với cha mẹ, mọi chuyện khác thu xếp trong khả năng của mình, không so đo, không gồng gánh quá sức. Khi mình thôi tự tạo áp lực, tết sẽ nhẹ đi rất nhiều.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.