Tạm biệt người không bước cùng đường

26/05/2025 - 20:50

PNO - Hương không tìm người để nương tựa. Hương mong một người thật lòng để cùng cô bước tiếp con đường dài...

Sau một thời gian dài, cô không chỉ có thể chăm lo con mà còn tích cóp được của để dành - Ảnh:
Sau một thời gian dài, cô không chỉ có thể chăm lo con mà còn có "của để dành" - Ảnh: Freepik

Hương gặp Trường trong một sáng bộn bề giữa những đơn hàng online. Trường mua hàng và Hương bán. Trường hỏi cách bảo quản sản phẩm, Hương trả lời. Từ chuyện thời tiết vào thời điểm gửi đơn, bức ảnh chụp lúc nhận hàng... Hương và anh trò chuyện như những người bạn cũ lâu ngày tình cờ gặp lại.

Số lần trò chuyện tăng dần. Câu chuyện cũng không còn xoay quanh những món hàng. Trường kể về quê anh, nơi miền Trung nhiều nắng gió, nơi có mẹ già sống lặng lẽ trong căn nhà nhỏ.

Trường kể tuổi thơ Trường không có cha, mẹ anh phải gánh rau lên chợ từ tờ mờ sáng, về những tháng ngày không biết đến khái niệm dư dả.

Hương kể về 2 đứa con, về mẹ quê, và về những ngày tay bồng tay bế con nhỏ, vẫn phải gắng gượng đi làm shipper để đủ sống.

Rồi từ màn hình máy tính, 2 người gặp nhau ngoài đời. Những cuộc hẹn đơn giản với tô bún bò, ly nước ép ở chiếc xe nhỏ góc ngã tư, cùng nhau ngắm dòng người qua lại.

Hương biết Trường không khá giả. Lương ở cửa hàng vật liệu xây dựng nơi anh làm thuê chỉ hơn chục triệu đồng. Nhưng Hương không tìm người để nương tựa. Hương mong một người thật lòng để cùng bước tiếp đoạn đường đời. Mà đi cùng, thì chỉ cần không buông tay khi gió nổi.

Cô đã nghĩ, mình có thể tin thêm một lần nữa - Ảnh: Freepik
Cô đã nghĩ, mình có thể tin yêu thêm một lần nữa - Ảnh minh họa: Freepik

Hương đã nghĩ, mình có thể tin yêu thêm một lần nữa. Bởi những tổn thương cũ tưởng đã nguôi ngoai. Người chồng năm xưa bỏ mẹ con Hương lại sau khi cô sinh bé thứ 2. Tòa không xử ly hôn, nhưng anh ta vẫn dọn qua nhà nhân tình sống. Khi đó, vết mổ lấy thai của Hương còn chưa lành, nhưng vì phải chăm sóc người mẹ lớn tuổi và 2 con, cô ráng gượng đứng lên.

Hương làm tất cả những gì có thể - từ bán rau, bán cá ngoài chợ, giao hàng, chạy Grab, bán đặc sản online, mỹ phẩm xách tay... Thu nhập ban đầu bấp bênh, nhưng nhờ người quen giới thiệu, bạn bè tin tưởng, sạp hàng online của Hương đông khách dần, lượng đơn hàng tăng dần.

Thu nhập giúp mẹ con Hương sống được, và đủ đầy hơn từng chút. Đến giờ, gia sản của họ là một miếng đất nhỏ gần quê, một căn nhà chung cư hơn 40 mét vuông trong thành phố.

2 con Hương ngoài giờ học ở trường có thể tham gia các khóa năng khiếu, các khóa học tiếng Anh với giáo viên bản địa. Cô có thể đưa con đi chơi, du lịch cùng nhau hay có thể mua tặng mẹ hộp tổ yến cao cấp. Đôi khi, giữa những đơn hàng, rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn nắng rơi trước sân, Hương đã có thể mỉm cười, nhẹ như chưa từng đi qua những đêm dài mệt đến thở không ra hơi.

Nhưng Hương không kể những điều ấy với Trường. Trong một buổi chiều, giữa quán cà phê quen, Hương nói với Trường rằng cô còn đang mắc nợ. Rằng hơn năm trước, cô đầu tư sai, mất gần 500 triệu đồng, hiện cô đang xoay xở gỡ lại. Hương nói không để thử lòng Trường, mà là để biết - nếu một ngày Hương không đủ vững, liệu Trường có sẵn lòng bên cô hay không.

Hôm đó, Trường im lặng. Những ngày sau, tin nhắn của anh dần thưa. Anh không còn hỏi Hương ăn chưa, không gửi hình con mèo anh đang nuôi. Không nhắc đến lần gặp kế tiếp.

Hương hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Hương vẫn muốn rõ ràng. Và rồi cô đã có câu trả lời từ anh: “Anh đang ở số 0, em lại đang âm. Nếu kết hợp chỉ có đổ nợ. Anh phải lo cho mẹ. Em thì có 2 con, có mẹ già, nhiều nỗi lo quá… Anh không muốn chúng ta phải sống trong cảnh túng thiếu”.

Hương lặng người, cô buồn, nhưng cũng có một chút nhẹ nhõm thoảng qua.

Sau giấc ngủ dài, Hương nhắn cho Trường: “Sau những mất mát đã qua, điều duy nhất em cần là một người đủ can đảm đồng hành. Một bài test giản dị như thế mà anh đã không qua được, thì thôi, coi như mình chưa từng quen”. Rồi cô chặn Zalo, Facebook, điện thoại… chọn sự yên tĩnh, và chọn giữ lại lòng mình.

Hương hiện không có món nợ nào, nhưng cô thật sự cần một người không vội quay lưng khi nghe 2 chữ “gian khó”, một người không sợ tay Hương trầy xước, không sợ đời Hương từng vấp ngã...

An Huỳnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI