Vẻ đẹp nhìn từ phía sau

12/05/2025 - 19:30

PNO - Tôi chọn bờ vai vững chãi, luôn cho cảm giác bình yên, chứ không chọn gương mặt “tuyệt đối điện ảnh” nhưng lại khiến tôi bất an một đời.

Trong vô số hình ảnh chụp đất nước, con người Việt Nam những ngày lễ hội tháng Tư vừa qua, tôi đặc biệt ấn tượng với phóng sự ảnh đặc tả “Vẻ đẹp nhìn từ phía sau" của tác giả - nhiếp ảnh gia Phùng Huy trên báo Phụ Nữ Online.

Những bờ vai vững chãi nhìn từ phía sau - nơi dân tộc gửi gắm sự tin cậy (ảnh minh họa: báo Phụ Nữ)
Những bờ vai vững chãi nhìn từ phía sau (ảnh: Phùng Huy)

Người ta thường thích nhìn ai đó trực diện, bởi từ góc nhìn ấy họ có thể ngắm trọn sắc lẫn vóc của một người. Tôi thì ngược lại, tôi thích ngắm ai đó từ phía sau, khi mà ánh nhìn của tôi không bị chi phối bởi những yếu tố khác như nhan sắc, tuổi tác hay biểu cảm, thần thái...

Quãng cuối đời của ba tôi, ông luôn tránh mọi ánh nhìn, tránh ống kính camera từ những người đối diện. Muốn ghi lại hình ảnh của ông lúc ấy, tôi chỉ có thể tranh thủ chụp từ phía sau, điều mà tôi chưa từng làm những ngày ông còn trẻ, khoẻ.

Cái bóng dáng thẳng thớm, nghiêm khắc ngày nào giờ chỉ còn là cái bóng liêu xiêu, ốm yếu hơi ngả về phía trước dù ông đã cố gắng giữ vững và luôn tỏ ra ổn nhất có thể.

Ba mẹ tác giả chụp từ phía sau
Ba mẹ tác giả chụp từ phía sau (ảnh do tác giả cung cấp)

Mẹ tôi là người đồng hành cùng ba trong mọi khoảnh khắc, nên những bức ảnh tôi chụp lén ba từ phía sau không thể thiếu mẹ bên cạnh. Nhìn ba mẹ luôn cùng nhau khắp nơi, tôi chỉ ước cuối đời mình cũng có một người luôn kề cận như thế. Mọi phù phiếm, hoang đường của tuổi trẻ sao sánh được với những khoảnh khắc chân thành lúc tuổi già!

Thuở nhỏ, tôi từng ước có một ông anh siêu ngầu để bênh vực mình những khi bị bắt nạt. Và tiêu chuẩn của ông anh “quốc dân” trong trí tưởng tượng ngây ngô của đứa bé con là tôi lúc ấy chỉ cần “cao lớn” là đủ.

Lớn lên, chúng tôi mơ về bạch mã hoàng tử “vai 5 tấc rộng, thân 10 thước cao” như cụ Nguyễn Du từng tả Từ Hải. Phải chăng đó chính là “tiêu chí” chung của phụ nữ thế hệ chúng tôi? Còn những gương mặt đậm chất “xi-nê-ma” cùng các đường nét “tuyệt đối nam tính” chỉ mới xuất hiện cùng trào lưu phim Hàn những năm sau này mà thôi.

Dẫu biết cuộc sống muôn hình vạn trạng, mẫu đàn ông thế nào cũng chưa hẳn bảo đảm cho người phụ nữ của anh ấy một cuộc hôn nhân như ý, nhưng với riêng tôi, một bờ vai vững chãi, chắc chắn luôn cho tôi cảm giác tin cậy, vững chãi. Cái đẹp hình thức chỉ quyến rũ khi người ta còn trẻ, khoẻ. Thời gian qua đi, điều giữ người ta ở cạnh nhau đến cuối đời phải chăng chỉ là sự quan tâm chân thành, trái tim chung thuỷ và tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình trước sau?

Cái đem đến sự bình yên là một bờ vai để nương tựa lúc xế chiều chứ không phải một gương mặt “tuyệt đối điện ảnh” của những ngày son trẻ (ảnh: Getty Images)
Tôi chọn bờ vai để nương tựa lúc xế chiều chứ không phải một gương mặt “tuyệt đối điện ảnh” (ảnh minh họa: Getty Images)

Đẹp người thì tốt, đã hình thức đẹp lại thêm tâm tính tốt đẹp lại càng tốt hơn. Nhưng ở đời mấy ai được tất cả. Nếu được chọn lựa, tôi thà chọn bờ vai vững chãi để tựa vào khi mỏi mệt, bờ vai cho tôi cảm giác bình yên hơn là một gương mặt “bắt mắt” nhưng khiến tôi bất an một đời.

Đỗ Thu Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI