Sống chung với “hàng quý hiếm”

10/10/2020 - 22:58

PNO - Nhiều lúc tôi xả hờn: “Này ông kia, hay là ông đã có con bồ trẻ hay em gái mưa để ngày ngày trút bầu tâm sự nên mới không còn chuyện để nói với tôi?”. Chồng tôi nghe xong chỉ biết lắc đầu.

Đó là ông xã tôi, người đàn ông thầm lặng.
- Anh ơi, hôm nay cơm ngon không? 
- Được.

- Anh ơi! Hôm nay anh đi làm thế nào? 
- Bình thường.

- Anh ơi, em thế này... chuyện là thế kia... bla... bla.
Không thấy nói gì, quay sang thấy chồng đang cầm tờ báo đọc. Vợ nhắn ba tin dài như tờ sớ, ổng chỉ ngắn gọn: “Ừ!”. Không ít lần, tôi muốn… sút chồng ra khỏi nhà.

Chồng tôi là người cực kỳ ít nói. Nhiều lần tôi bảo, anh nói gì thì nói nhiều thêm một vài chữ nghe cho nó… đỡ hụt hẫng. Người đâu mà kỳ cục không chịu được. Vợ muốn nói sao cũng được, chỉ nghe mà không bao giờ phản biện. Làm gì ổng cũng lẳng lặng làm, ít khi bàn bạc cùng nhau. Về nhà cũng không mấy khi hỏi han xem hôm nay vợ thế nào. 

Tôi thì khác, tôi thích được tâm sự, thích tình cảm luôn phải được bộc lộ. Bố mẹ tôi rất hay trò chuyện với nhau, nhiều khi đêm ngủ còn nghe ông bà rủ rà rủ rỉ. Lúc đó tôi cứ nghĩ sao bố mẹ nhiều chuyện để nói với nhau thế nhỉ? Sau này nhất định mình cũng phải tìm một người như vậy. Thế mà cuối cùng tôi lại đâm đầu yêu và cưới đúng một ông chỉ biết làm chứ lười nói.

Nhiều lúc lên cơn, tôi lại lôi chồng ra để xả hờn: “Này ông kia, hay là ông đã có con bồ trẻ hay em gái mưa để ngày ngày trút bầu tâm sự nên mới không còn chuyện để nói với tôi?”. Ông ấy nghe xong chỉ biết lắc đầu.

Chồng tôi ít nói, anh thích ngồi một mình và ít chia sẻ. Ảnh minh họa
Chồng tôi ít nói, anh thích ngồi một mình và ít chia sẻ. Ảnh minh họa

Ngoài điểm quá ít nói đáng ghét đó, thì chồng tôi là một người chồng tốt. Chỉ cần tôi cần gì thì ổng sẽ đáp ứng ngay. Ví như tôi bâng quơ: “Cái máy giặt này chán ghê, chắc hết thời rồi. Giá mà có cái đời mới thì tốt”. Hôm sau đã thấy thợ mang máy đến lắp. Tôi ngơ ngơ ngác ngác: “Chắc chú nhầm nhà”, thì anh thợ bảo: “Anh nhà kêu em lắp máy mới, tiền đã thanh toán rồi”.

Gọi điện cho chồng, anh gọn lỏn: “Ừ”. Tôi muốn tham gia mấy lớp học thủ công, ổng chỉ lẳng lặng đưa tiền không nói không rằng. Nói chung, chồng cũng chiều vợ. Và dù công việc bận rộn, anh không có nhiều thời gian dành cho con, cũng không nói chuyện nhiều với con, mà chẳng hiểu sao hai đứa, đứa nào cũng bám bố và rất nghe lời.

Thế nên, tôi bấm bụng, dù sao chồng mình cũng thuộc dạng “quý hiếm cần bảo tồn”, nên tôi ủ mưu tìm cách chung sống hòa bình. Tôi chủ động kể hết chuyện này chuyện nọ cho chồng nghe. Rồi thì tôi cù lét ổng, trêu anh không đẹp trai như mấy anh Hàn Quốc, nên bộ mặt lạnh lùng đó thiệt sự không hợp đâu. Dần dần chồng cũng hứng thú hơn với việc nói chuyện của bà vợ. Ông ấy chăm chú lắng nghe và chịu cười nhiều hơn. Bớt trưng ra cái mặt ít cảm xúc.

Và tiến bộ nhất có lẽ là cho dù vẫn siêu ít nói, nhưng trong câu chuyện của vợ thỉnh thoảng sẽ được chồng chêm vài câu ngắn ngủi như là: “Thế à”, “Rồi sao nữa?”… Với tôi như vậy là đủ vui. 

Nhật Dương

 
Array ( [news_id] => 1419489 [news_title] => Sống chung với “hàng quý hiếm” [news_title_seo] => Sống chung với “hàng quý hiếm” [news_supertitle] => [news_picture] => song-chung-voi-hang-quy-hiem_1602345110.jpg [news_subcontent] => Nhiều lúc tôi xả hờn: “Này ông kia, hay là ông đã có con bồ trẻ hay em gái mưa để ngày ngày trút bầu tâm sự?”. [news_subcontent_seo] => Nhiều lúc tôi xả hờn: “Này ông kia, hay là ông đã có con bồ trẻ hay em gái mưa để ngày ngày trút bầu tâm sự?”. [news_headline] => Nhiều lúc tôi xả hờn: “Này ông kia, hay là ông đã có con bồ trẻ hay em gái mưa để ngày ngày trút bầu tâm sự nên mới không còn chuyện để nói với tôi?”. Chồng tôi nghe xong chỉ biết lắc đầu. [news_content] =>

Đó là ông xã tôi, người đàn ông thầm lặng.
- Anh ơi, hôm nay cơm ngon không? 
- Được.

- Anh ơi! Hôm nay anh đi làm thế nào? 
- Bình thường.

- Anh ơi, em thế này... chuyện là thế kia... bla... bla.
Không thấy nói gì, quay sang thấy chồng đang cầm tờ báo đọc. Vợ nhắn ba tin dài như tờ sớ, ổng chỉ ngắn gọn: “Ừ!”. Không ít lần, tôi muốn… sút chồng ra khỏi nhà.

Chồng tôi là người cực kỳ ít nói. Nhiều lần tôi bảo, anh nói gì thì nói nhiều thêm một vài chữ nghe cho nó… đỡ hụt hẫng. Người đâu mà kỳ cục không chịu được. Vợ muốn nói sao cũng được, chỉ nghe mà không bao giờ phản biện. Làm gì ổng cũng lẳng lặng làm, ít khi bàn bạc cùng nhau. Về nhà cũng không mấy khi hỏi han xem hôm nay vợ thế nào. 

Tôi thì khác, tôi thích được tâm sự, thích tình cảm luôn phải được bộc lộ. Bố mẹ tôi rất hay trò chuyện với nhau, nhiều khi đêm ngủ còn nghe ông bà rủ rà rủ rỉ. Lúc đó tôi cứ nghĩ sao bố mẹ nhiều chuyện để nói với nhau thế nhỉ? Sau này nhất định mình cũng phải tìm một người như vậy. Thế mà cuối cùng tôi lại đâm đầu yêu và cưới đúng một ông chỉ biết làm chứ lười nói.

Nhiều lúc lên cơn, tôi lại lôi chồng ra để xả hờn: “Này ông kia, hay là ông đã có con bồ trẻ hay em gái mưa để ngày ngày trút bầu tâm sự nên mới không còn chuyện để nói với tôi?”. Ông ấy nghe xong chỉ biết lắc đầu.

Chồng tôi ít nói, anh thích ngồi một mình và ít chia sẻ. Ảnh minh họa
Chồng tôi ít nói, anh thích ngồi một mình và ít chia sẻ. Ảnh minh họa

Ngoài điểm quá ít nói đáng ghét đó, thì chồng tôi là một người chồng tốt. Chỉ cần tôi cần gì thì ổng sẽ đáp ứng ngay. Ví như tôi bâng quơ: “Cái máy giặt này chán ghê, chắc hết thời rồi. Giá mà có cái đời mới thì tốt”. Hôm sau đã thấy thợ mang máy đến lắp. Tôi ngơ ngơ ngác ngác: “Chắc chú nhầm nhà”, thì anh thợ bảo: “Anh nhà kêu em lắp máy mới, tiền đã thanh toán rồi”.

Gọi điện cho chồng, anh gọn lỏn: “Ừ”. Tôi muốn tham gia mấy lớp học thủ công, ổng chỉ lẳng lặng đưa tiền không nói không rằng. Nói chung, chồng cũng chiều vợ. Và dù công việc bận rộn, anh không có nhiều thời gian dành cho con, cũng không nói chuyện nhiều với con, mà chẳng hiểu sao hai đứa, đứa nào cũng bám bố và rất nghe lời.

Thế nên, tôi bấm bụng, dù sao chồng mình cũng thuộc dạng “quý hiếm cần bảo tồn”, nên tôi ủ mưu tìm cách chung sống hòa bình. Tôi chủ động kể hết chuyện này chuyện nọ cho chồng nghe. Rồi thì tôi cù lét ổng, trêu anh không đẹp trai như mấy anh Hàn Quốc, nên bộ mặt lạnh lùng đó thiệt sự không hợp đâu. Dần dần chồng cũng hứng thú hơn với việc nói chuyện của bà vợ. Ông ấy chăm chú lắng nghe và chịu cười nhiều hơn. Bớt trưng ra cái mặt ít cảm xúc.

Và tiến bộ nhất có lẽ là cho dù vẫn siêu ít nói, nhưng trong câu chuyện của vợ thỉnh thoảng sẽ được chồng chêm vài câu ngắn ngủi như là: “Thế à”, “Rồi sao nữa?”… Với tôi như vậy là đủ vui. 

Nhật Dương

[news_source] => [news_tag] => chồng ít nói,vợ nói nhiều,bí quyết hôn nhân [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-10-08 22:27:41 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-10-10 22:58:31 [news_relate_news] => 1419331,1419327,1418984, [newcol_id] => [newevent_id] => [newcate_code1] => nho-to-tam-su [newcate_code2] => chia-nhung-noi-niem [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 16 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/song-chung-voi-hang-quy-hiem-a1419489.html [tag] => chồng ít nóivợ nói nhiềubí quyết hôn nhân [daynews2] => 2020-10-10 22:58 [daynews] => 10/10/2020 - 22:58 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI