Sinh đôi

29/07/2014 - 06:55

PNO - PN - Gọi là chị nhưng chị ra đời trước em chỉ ít phút. Hai chị em giống nhau như hai giọt nước. Lần đầu tiên chị và em cùng ngắm mình trong gương, cả hai đều bật cười vì “cái người kia” sao giống mình quá.

edf40wrjww2tblPage:Content

Sinh doi

Chị và em đi đâu cũng có đôi. Nếu chị mặc đầm thì hôm đó em cũng diện một bộ y chang thế. Chị có chiếc kẹp hình cánh bướm, em cũng nằng nặc đòi mẹ mua bằng được.

“Ai là ai”, chị em mình cùng mê nhất trò chơi ấy, cả hai thích thú nhìn mọi người phân vân đâu là chị, đâu là em. Chúng ta mặc những bộ cánh y hệt nhau, cùng cười, cùng nói, cùng làm những động tác...

Nếu không có vết sẹo do sự cố trèo cây (vì em khóc nức nở đòi bằng được quả ổi chín mọng trên cao, chị không ngần ngại trèo lên để hái cho em) thì ít ai có thể phân biệt được hai đứa. Chị ra đời trước em ít phút, nhưng đã biết vai trò của một người chị. Còn em, suốt ngày chỉ biết khóc nhè đòi hết thứ này đến thứ khác. Em ỷ mình có cái quyền của người “sinh sau”.

Em từng nghĩ chúng ta sẽ mãi như vậy, vẫn vô tư và y chang nhau, vì chúng ta sinh đôi, tuy hai mà một. Nhưng từ bao giờ em muốn thoát ra khỏi cái vỏ bọc ấy, em muốn mình là riêng. Em ghét khi người ta so sánh em với chị, ghét khi bố mẹ khen chị giỏi giang, hiền lành. “Sinh đôi sao lại khác nhau thế nhỉ”…

Từ bao giờ em ghét hai tiếng “sinh đôi”, bởi khi nhắc đến nó người ta chỉ nghĩ đến chị. Em chìm lấp trong sự so sánh, em làm nền cho người chị giỏi giang. Đúng, em ghen tỵ vì điều đó, em muốn chứng minh mình đang tồn tại và em chỉ giống chị về cái vẻ bề ngoài. Em muốn mọi người “thấy” em một cách độc lập chứ không phải cái bóng của chị. Em nhuộm tóc, bỏ bê học hành dù đã là năm cuối cấp II. Những lúc như thế, em thấy mình được biết đến. Em tự nhủ mình đã thành công khi “đóng vai phản diện”.

Em thấy thú vị khi người ta bắt đầu nhắc đến mình. Em không quan tâm họ bàn tán hay chế giễu. Em bỏ ngoài tai lời khuyên của chị. Lúc ấy, em cho rằng vì chị thấy em nổi bật nên mới muốn “dìm” em xuống.

Nếu không có lần chị bị đánh oan thì hẳn em đã không bao giờ tỉnh ngộ. Chỉ vì em mà chị bị trả thù do có ngoại hình giống em. Biết bị đánh nhầm nhưng chị không hề giải thích, chị chơi trò “ai là ai” trong hoàn cảnh ấy. Dù bị đánh bầm tím, chị vẫn gắng chịu đựng, chấp nhận giải quyết hậu quả của em. Em chạy đến thấy chị nằm đó, khuôn mặt sưng vù nhưng vẫn gắng gượng cười: “Em đừng đánh nhau nữa nhé”… Em khóc khi nhìn thấy bản sao của mình đang chảy máu, khóc vì thấy nước mắt chị rơi. Em như chứng kiến bộ dạng thảm hại của mình qua một chiếc gương.

Em đã quá ngây thơ khi cho rằng mình không hề giống chị, em cố công thay đổi cái vẻ bên ngoài để thoát ly hai tiếng sinh đôi ấy. Nhưng giờ em nhận ra điều kỳ diệu, đó chính là chị, người chị sinh đôi của em.

 Hoài Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI