Sau cuộc phiêu lưu

19/03/2013 - 16:06

PNO - PNO - Xinh đẹp, cao ráo nhưng gia đình thuộc thành phần nông dân nghèo nên tôi khá trầy trật khi một thân một mình đi học đại học tại Sài Gòn.

Sau cuoc phieu luu

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Anh là thành viên của công ty đã tài trợ một số học bổng cho trường của tôi. Anh thành đạt, tự tin khác hẳn những sinh viên tôi quen biết. Được nhận học bổng, tôi tiếp cận anh dễ dàng, rồi xin anh một chỗ làm bán thời gian với đồng lương chỉ đủ ăn sáng. Không sao, điều tôi cần là chính anh.
Tôi tìm mọi cách để gần anh, dù biết anh đã có vợ, hai con. Khi thì tôi đi nhờ xe, lúc thì tặng anh đặc sản quê nhà mà tôi… ra chợ mua. Thân hơn một chút, tôi mời anh đi uống cà phê. Ban đầu anh hơi ngần ngại nhưng rồi sau đó, anh lại là người chủ động rủ tôi đi. Khi đó, tôi đã ngầm cười đắc thắng: “Ai có thể từ chối một cô gái xinh đẹp như mình!”.

Tốt nghiệp đại học, trước bao ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ganh tỵ của bạn bè, tôi được tuyển thẳng vào làm trợ lý của anh khi người trợ lý cũ nghỉ thai sản. Thời gian nghỉ của chị ấy đủ cho tôi trở thành bồ nhí của anh. Anh thuê nhà sống cùng tôi, cung phụng tôi đủ thứ. Thế nhưng, anh lại không muốn ly hôn vợ để chính thức sống chung với tôi. Mỗi lần tôi nũng nịu đòi anh “cho tôi một danh phận’, anh lại lảng tránh.

Nghĩ mình sẽ giữ được chân anh nếu có con, tôi đã chủ động để có thai. Lúc tôi báo tin mình mang thai, anh thản nhiên đưa tiền bảo tôi “tự giải quyết”. Căm hận, tôi đến thẳng nhà anh, nói hết mọi chuyện với vợ anh lúc anh không có nhà. Tôi nghĩ đêm đó, anh sẽ bị vợ đuổi, gia đình anh sẽ nổi sóng gió và anh sẽ đến với tôi. Nhưng không! Khuya hôm ấy, tôi lén đi ngang nhà anh, vẫn thấy gia đình anh yên bình, tiếng cười của hai đứa bé vọng ra vui vẻ.

Hôm sau, anh và vợ đến “tổ ấm” của chúng tôi. Vợ anh nói, nếu anh muốn sống với tôi, cô ấy sẽ đồng ý ly hôn. Anh thẳng thắn nói anh vẫn còn yêu vợ, thương con, không hề muốn gia đình tan nát. Nếu tôi đồng ý, vợ chồng anh sẽ nuôi đứa con tôi đang mang. Rất bình tĩnh anh cho tôi biết, tôi chưa đủ chuẩn làm vợ, chỉ ở mức tình nhân mà thôi. Tôi chưa hề nấu được cho anh một bữa cơm ngon (chúng tôi luôn ăn tiệm), chưa hề chăm sóc anh như một người vợ. Ở tôi chỉ có sự đỏng đảnh và đòi hỏi. Chưa hết, anh còn cho rằng tôi là một con người quá quắt, dám đến gây sự trước với vợ anh. Anh khuyên tôi sau khi sinh, vợ chồng anh sẽ giúp tôi tìm việc làm khác để ổn định cuộc sống và tôi hãy cố tìm cho mình một người “đồng vai phải lứa”. Anh còn lạnh lùng bảo tôi không cần đến cơ quan nữa vì trợ lý của anh đã đi làm lại.

Sau cuoc phieu luu
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tôi đến văn phòng làm ầm lên nhưng chẳng có kết quả gì, chỉ thêm nhục nhã cho bản thân. Mấy cô, dì làm lao công, tạp vụ đã chân thành khuyên tôi hãy làm lại cuộc đời khác, đừng vướng vào người có gia đình.

Tôi đã đi điều hòa kinh nguyệt và dần lấy lại được bình tĩnh sau cuộc phiêu lưu tình cảm đó. Phải chi tôi chịu nghe theo lời mẹ tôi khuyên khi bà biết tôi quan hệ với người đã có vợ: “Dù gì vợ người ta vẫn hơn. Cứ lấy chồng nghèo đi, hai đứa làm ăn tiện tặn sẽ khá thôi mà”. Lúc đó, tôi bướng bỉnh hỏi lại mẹ rằng, mẹ và bố tôi tích cóp bao năm sao vẫn nghèo?

Mẹ tôi nghẹn lời bỏ về quê. Giờ tôi mới trắng mắt ra. Liệu có người con trai nào chấp nhận sai lầm của tôi?

MAI HOÀNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI