"Sáng kiến" của mẹ

18/05/2014 - 13:59

PNO - PNCN - Sau khi bé Pha ngủ thiếp đi trong cơn nức nở, tôi ngồi một mình, cảm thấy buồn bã và bất lực không thể tả.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ảnh mang tính minh họa. shutterstock


Tôi vừa la mắng và đánh con. Cũng không có gì là ầm ĩ, nếu bé Pha chẳng đáp lại bằng thái độ cứng đầu. Tôi hình dung ra, vài năm nữa, khi con gái tới tuổi dậy thì, hẳn còn ương bướng khó dạy biết chừng nào. Trong tâm trạng chán chường thất vọng, tôi tự hỏi vì đâu mà ra nông nỗi này?

Pha sợ côn trùng, sợ bóng tối, sợ bị bạn bè trêu trọc, dễ khóc, dễ tủi thân. Con không hợp tác với mẹ, ít chia sẻ, ít trò chuyện, hay tảng lờ như thể không nghe mẹ nói gì. Vậy thôi. Suy đi nghĩ lại, tôi cũng có lỗi phần lớn, khi không thể dành nhiều thời gian hơn cho con, lại nóng tính, hay quát mắng. Biết là biết vậy, nhưng lúc “tới cơn” rồi, tôi lại mất kiểm soát. Hậu quả là bé Pha trở nên xa cách với mẹ, lầm lì, hỏi gì cũng ậm ừ, tôi muốn mở lòng âu yếm con cũng khó. Nhìn con thi thoảng còn hức lên trong giấc ngủ, tôi vừa thương vừa giận.

Bỗng một “ý tưởng” xẹt ngang. Tôi lục trên kệ sách, tìm được vài miếng giấy nhỏ, cắt tỉa đẹp đẽ. Suy nghĩ mãi, tôi nắn nót viết vài hàng, bỏ nó vào cặp của con gái:

“Pha ơi, mẹ rất yêu con. Con đi học ngoan nhé, có gì vui thì về kể cho mẹ cùng nghe”.

Tôi hình dung ra Pha cảm động biết chừng nào. Tôi còn mơ mộng đến đoạn, con gái sẽ vì mấy dòng chữ kia mà thay đổi tâm tính. Hỡi ơi! Chiều hôm sau, dò thái độ con bé, tôi không khỏi thất vọng. Cuối cùng, tôi đành hỏi thẳng:

- Con có thấy gì lạ trong cặp không Pha?

- Không mẹ ạ!

- Ờ… thế con không thấy mảnh giấy mẹ gửi cho con à?

- Con có thấy chứ!

- Vậy con đọc chưa, con vui không?

- Con đọc rồi, đâu có gì đặc biệt, con... bỏ thùng rác rồi!

Tôi đắng lòng suốt đường về. Chẳng lẽ bỏ cuộc, đơn giản vậy sao? Không, tôi vốn không dễ nản lòng. Tôi giả tảng như chẳng có gì quan trọng, tiếp tục hỏi han con bé. Tối hôm ấy, tôi vẫn viết cho con, vài hàng thôi, nội dung có khác chút đỉnh:

“Buổi trưa, ở chỗ làm, trước khi ngả lưng, mẹ luôn nghĩ tới con, chẳng biết giờ này ở trường con đang làm gì, con có được thoải mái vui vẻ không, hả bé Pha?”

Tất nhiên, “tán tỉnh” nhau qua thư thôi thì chẳng đủ. Tôi thu xếp công việc để có thể ở nhà với con nhiều hơn, lân la trò chuyện, bắt đầu từ những việc rất nhỏ và... vớ vẩn, những thứ mà con tôi quan tâm, chứ không phải là những điều mà tôi muốn. Thâm tâm tôi không tin rằng, con gái mình vô cảm và chẳng biết động lòng.

Đến “lá thư” thứ mười, tôi giả vờ ngưng một lần. Pha nhắc liền, sao mẹ quên viết thư cho con vậy? Khỏi phải nói, hôm ấy tôi đã vui biết chừng nào.

Cho đến nay, tôi hoàn toàn có thể dặn dò con qua những mẩu giấy nho nhỏ được bỏ vô cặp mỗi ngày. Hai mẹ con cũng đã có thể dễ dàng giao tiếp với nhau qua những “kênh” khác. Mối quan hệ được cải thiện rõ rệt, thành một thói quen đáng yêu, đáng nhớ và... đáng giá, trong cái thời chữ viết tay hiếm hoi, cả mẹ và con đều lười viết, lười đọc như bây giờ.

 NGUYỄN HẢI MY

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI