Quyết ly hôn khi phát hiện bản thân mang bệnh hiểm nghèo

01/04/2018 - 12:03

PNO - Ai cũng có đời sống của riêng mình, chồng tôi còn công việc, hai con tôi còn gia đình riêng của chúng. Tôi đã viết đơn ly hôn, để giải phóng sớm cho chồng còn có cơ hội khác.

Kính gửi chị Hạnh Dung, 

Tôi 59 tuổi. Cách nay 4 năm tôi phát hiện bị suy thận, chồng và hai con tôi đều bàng hoàng, gia đình suy sụp.

Quyet ly hon khi phat hien ban than mang benh hiem ngheo
 

Tôi được chồng con đưa đi khám, chữa ở nhiều nơi, kết luận không có gì thay đổi. Giai đoạn này bệnh đã nặng, tôi phải vào bệnh viện hơn 2 lần mỗi tuần, sống phụ thuộc vào máy chạy thận. Gia đình cũng đã thích nghi với bệnh tình của tôi.

Ai cũng có đời sống của riêng mình, chồng tôi còn công việc, hai con tôi còn gia đình riêng của chúng. Tôi đã viết đơn ly hôn, để giải phóng sớm cho chồng còn có cơ hội khác. Phần tài sản, sau khi cho hai con, tôi muốn chia đôi để tôi có tiền trị bệnh, còn lại anh ấy muốn làm gì thì làm. Ý tôi đã quyết. Chị em bên nhà tôi ai cũng ngăn cản, nói rằng các con và chồng có trách nhiệm phải chăm sóc tôi. Nhưng là người trong cuộc, tôi biết gánh nặng mình đặt trên vai gia đình sẽ khiến cả nhà kéo dài cảnh đau đớn, vất vả mà không được gì thêm.

Tôi muốn giải quyết sớm, để lại cho người thân yêu chút gì đó, kéo dài bệnh tật mãi rồi những gì còn lại chỉ là sự chịu đựng lẫn nhau và mệt mỏi mà thôi. Tôi muốn hỏi ý kiến chị, khách quan, chị có nghĩ quyết định này là đúng?

Kim Thừa (TP.HCM)

Chị Kim Thừa thân mến, 

Thư chị cho thấy, thái độ rất dứt khoát, quyết liệt, chứng tỏ một tinh thần mạnh mẽ. Hiếm người bệnh nặng nào có được sự mạnh mẽ ấy. Thường trong cơn bạo bệnh, người ta bấu víu vào bất kỳ một hy vọng, mối liên hệ nào dù mỏng manh. Không biết có lý do gì không tiện nói ra, đã đẩy chị đến sự dứt khoát quyết liệt dường ấy?

Những sắp xếp của chị có lý, nhưng người ta vẫn hay cân nhắc “bên tình bên lý bên nào nặng hơn”, là vì không phải lúc nào cứ có lý là mình thực hiện. Hôn nhân là từ tình yêu lứa đôi thành tình nghĩa vợ chồng, gia đình. Nay chị đang có gia đình, lại muốn một dao chặt đứt để không làm vướng bận mọi người, như vậy là chỉ trọng lý mà không trọng tình. Hạnh Dung không thể nói được là đúng hay sai, chỉ có những người trong gia đình mới thấu cảm. Nếu đa phần gia đình chị đồng ý, hoặc nếu chồng chị đồng ý, chắc hẳn là đã có một nguyên nhân nào đó sâu xa hơn, khiến mọi người nhẹ phần tình mà nghiêng về phần lý. Trong trường hợp ấy, tình cảm gia đình đã thực sự rạn nứt, căn bệnh của chị, quyết định của chị chẳng qua đến đúng thời điểm, được dùng để giải quyết một chuyện khác. Chuyện đó, với quyết định đó, có thể đúng. 

Trở lại sự quyết liệt của chị hiện nay. Có khi nào chị nghĩ, một quyết định quan trọng như vậy cần thời gian chuẩn bị để thực hiện, không nên vội vàng? Căn bệnh đang hành hạ chị có thể ảnh hưởng đến tâm trí, suy nghĩ, ngay cả thuốc men đang dùng cũng có thể ảnh hưởng đến tâm lý, tính cách. Chị có thể trình bày quyết định của mình và cùng với gia đình đối diện với quyết định ấy, cân nhắc, suy nghĩ về nó trong 1 năm? Đến lúc đó có lẽ vẫn chưa muộn.

Thực hiện ngay bây giờ, có thể sẽ là quá vội vàng, đến lúc hối hận thì không sửa chữa được nữa. Thôi thì hãy coi như mình đã nói ra quyết định ấy rồi, xong thì quên nó đi trong 1 năm nữa và nghĩ đến việc tận hưởng thời gian sống tích cực hơn. Đừng từ bỏ hy vọng, đừng từ bỏ hơi ấm của gia đình, đó cũng là một liều thuốc thần diệu. Căn bệnh của mình có thể đang nặng thêm với những tính toán duy lý nhưng tiêu cực này, chị ạ. Chúc chị có được những khoảnh khắc thanh thản và dành được sức lực để chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. 

Hạnh Dung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI