Quát con

06/03/2013 - 17:24

PNO - PN - Một gia đình mới chuyển về sống trong khu chung cư, sát vách căn hộ của tôi. Người chồng có vẻ lầm lì ít nói, thường đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Cô vợ trẻ ở nhà nội trợ và chăm sóc hai đứa con.

Chuyện chẳng có gì đáng bàn, bởi nơi này từ lâu đã có vài gia đình trẻ như thế sinh sống. Nhưng từ khi có thêm họ, chung cư không còn yên tĩnh. Suốt ngày, bà mẹ trẻ luôn quát mắng đứa con gái lớn. Cháu bé hơn bốn tuổi, đang trong thời kỳ tìm hiểu mọi thứ xung quanh nên rất tò mò. Bé hay táy máy tay chân với đồ đạc trong nhà. Cũng có thể tính bé hiếu động hơn một chút so với những đứa trẻ cùng trang lứa, âu cũng là chuyện thường. Vậy mà cả ngày mọi người luôn nghe mẹ “mở loa hết cỡ” mắng chửi cháu với những lời lẽ thật nặng nề. Lúc mẹ mắng, cháu bé cúi gầm mặt im lặng mà nước mắt giàn giụa. Không biết cháu có hiểu hết những gì mẹ quát hay không. Mong sao cháu đừng hiểu, nếu không sẽ phải chịu rất nhiều tổn thương.

Quat con

Hàng xóm vô cùng “chướng tai gai mắt”. Dù vậy, không ai dám góp ý thẳng thắn, chỉ bàn tán, phàn nàn khi không có mặt cô. Chỗ láng giềng gần gũi, vài lần tôi nhẹ nhàng phân tích rằng, quở mắng hay trách phạt con cũng cần lựa lời. Cái kiểu đem hết cơn giận “xả” xuống đầu trẻ thơ là không nên. Bà mẹ trẻ chống chế: “Con bé nhà em vừa hư, vừa ngu, vừa lì. Chị thấy em mắng té tát vậy mà nó có chừa đâu. Hở ra một tí lại lao đầu phá phách”. Tôi không đồng ý với lời phân bua đó, khuyên cô kiên nhẫn giảng giải từ từ cho con hiểu. Đứa trẻ đang ở tuổi khám phá thế giới xung quanh nên hiếu động, tò mò táy máy là mừng. Chẳng cha mẹ nào muốn con suốt ngày lầm lì ngồi một chỗ và không cảm thấy hứng thú tìm hiểu điều gì. Tôi cũng nói thẳng, đứa con gái xinh đẹp thế kia mà mắng nào là chó, là lợn, là ngu, rồi tưởng tượng nợ nần kiếp trước kiếp này gì đó, nghe thật khó chịu. Bà mẹ trẻ cười khì, tỏ vẻ mắc cỡ: “Tại tính em nóng như lửa, không kềm được. Để em sửa từ từ”.

Nhưng chỉ vài ngày sau, “cuộc chiến mẹ và con” tái diễn y như cũ. Tôi lén nhìn sang, thấy con bé đứng úp mặt vào tường thút thít, còn mẹ thì quát tháo liên hồi. Cơn thịnh nộ lên đến tột độ, mẹ đẩy con ra khỏi nhà, vứt mớ đồ chơi vào thùng rác. Con bé khóc òa, van nài: “Mẹ ơi, đừng đuổi con. Mở cửa cho con đi mẹ ơi”. Tôi chạy ra ôm cháu vào nhà dỗ dành, trấn an: “Mẹ giận lẫy chút thôi, mẹ làm sao bỏ cháu được, đừng lo. Ở đây chơi với cô nhé”. Cháu bé ngủ ngoan trong vòng tay tôi không lâu sau đó. Lúc tỉnh dậy, mẹ cháu sang đón về. Trẻ con mau quên. Hai mẹ con lại âu yếm vui vẻ, quấn quýt chơi đùa cùng cậu em trai. Đang chơi vui, tự dưng cậu bé bậm môi, chỉ tay thẳng vào mặt mẹ. Cậu nói ngọng, líu lo một tràng dài, lời lẽ gần giống như mẹ thường mắng chị.

Cô ấy giật mình, tròn mắt nhìn đứa con trai. Cô ngạc nhiên vì hôm nay đứa bé có thể nói được nhiều như vậy. Và cô cũng rất ngượng bởi lần đầu tiên con nói được nhiều lại là lần… chỉ trích mẹ bằng đúng những lời hàng ngày mẹ đã mắng chị gái. Chẳng dông dài thêm vì tôi biết không cần khuyên gì nữa, đã đến lúc cô ấy dù tự nhận mình “nóng như lửa” cũng phải biết mỗi ngày múc vài “gáo nước lạnh” đổ vào bản tính của mình.

Chiêu Trân

Từ khóa Quát con
 
Array ( [news_id] => 91030 [news_title] => Quát con [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => [news_subcontent] => PN - Một gia đình mới chuyển về sống trong khu chung cư, sát vách căn hộ của tôi. Người chồng có vẻ lầm lì ít nói, thường đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Cô vợ trẻ ở nhà nội trợ và chăm sóc hai đứa con. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => PN - Một gia đình mới chuyển về sống trong khu chung cư, sát vách căn hộ của tôi. Người chồng có vẻ lầm lì ít nói, thường đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Cô vợ trẻ ở nhà nội trợ và chăm sóc hai đứa con. [news_content] =>

Chuyện chẳng có gì đáng bàn, bởi nơi này từ lâu đã có vài gia đình trẻ như thế sinh sống. Nhưng từ khi có thêm họ, chung cư không còn yên tĩnh. Suốt ngày, bà mẹ trẻ luôn quát mắng đứa con gái lớn. Cháu bé hơn bốn tuổi, đang trong thời kỳ tìm hiểu mọi thứ xung quanh nên rất tò mò. Bé hay táy máy tay chân với đồ đạc trong nhà. Cũng có thể tính bé hiếu động hơn một chút so với những đứa trẻ cùng trang lứa, âu cũng là chuyện thường. Vậy mà cả ngày mọi người luôn nghe mẹ “mở loa hết cỡ” mắng chửi cháu với những lời lẽ thật nặng nề. Lúc mẹ mắng, cháu bé cúi gầm mặt im lặng mà nước mắt giàn giụa. Không biết cháu có hiểu hết những gì mẹ quát hay không. Mong sao cháu đừng hiểu, nếu không sẽ phải chịu rất nhiều tổn thương.

Quat con

Hàng xóm vô cùng “chướng tai gai mắt”. Dù vậy, không ai dám góp ý thẳng thắn, chỉ bàn tán, phàn nàn khi không có mặt cô. Chỗ láng giềng gần gũi, vài lần tôi nhẹ nhàng phân tích rằng, quở mắng hay trách phạt con cũng cần lựa lời. Cái kiểu đem hết cơn giận “xả” xuống đầu trẻ thơ là không nên. Bà mẹ trẻ chống chế: “Con bé nhà em vừa hư, vừa ngu, vừa lì. Chị thấy em mắng té tát vậy mà nó có chừa đâu. Hở ra một tí lại lao đầu phá phách”. Tôi không đồng ý với lời phân bua đó, khuyên cô kiên nhẫn giảng giải từ từ cho con hiểu. Đứa trẻ đang ở tuổi khám phá thế giới xung quanh nên hiếu động, tò mò táy máy là mừng. Chẳng cha mẹ nào muốn con suốt ngày lầm lì ngồi một chỗ và không cảm thấy hứng thú tìm hiểu điều gì. Tôi cũng nói thẳng, đứa con gái xinh đẹp thế kia mà mắng nào là chó, là lợn, là ngu, rồi tưởng tượng nợ nần kiếp trước kiếp này gì đó, nghe thật khó chịu. Bà mẹ trẻ cười khì, tỏ vẻ mắc cỡ: “Tại tính em nóng như lửa, không kềm được. Để em sửa từ từ”.

Nhưng chỉ vài ngày sau, “cuộc chiến mẹ và con” tái diễn y như cũ. Tôi lén nhìn sang, thấy con bé đứng úp mặt vào tường thút thít, còn mẹ thì quát tháo liên hồi. Cơn thịnh nộ lên đến tột độ, mẹ đẩy con ra khỏi nhà, vứt mớ đồ chơi vào thùng rác. Con bé khóc òa, van nài: “Mẹ ơi, đừng đuổi con. Mở cửa cho con đi mẹ ơi”. Tôi chạy ra ôm cháu vào nhà dỗ dành, trấn an: “Mẹ giận lẫy chút thôi, mẹ làm sao bỏ cháu được, đừng lo. Ở đây chơi với cô nhé”. Cháu bé ngủ ngoan trong vòng tay tôi không lâu sau đó. Lúc tỉnh dậy, mẹ cháu sang đón về. Trẻ con mau quên. Hai mẹ con lại âu yếm vui vẻ, quấn quýt chơi đùa cùng cậu em trai. Đang chơi vui, tự dưng cậu bé bậm môi, chỉ tay thẳng vào mặt mẹ. Cậu nói ngọng, líu lo một tràng dài, lời lẽ gần giống như mẹ thường mắng chị.

Cô ấy giật mình, tròn mắt nhìn đứa con trai. Cô ngạc nhiên vì hôm nay đứa bé có thể nói được nhiều như vậy. Và cô cũng rất ngượng bởi lần đầu tiên con nói được nhiều lại là lần… chỉ trích mẹ bằng đúng những lời hàng ngày mẹ đã mắng chị gái. Chẳng dông dài thêm vì tôi biết không cần khuyên gì nữa, đã đến lúc cô ấy dù tự nhận mình “nóng như lửa” cũng phải biết mỗi ngày múc vài “gáo nước lạnh” đổ vào bản tính của mình.

Chiêu Trân

[news_source] => [news_tag] => Quát con [news_status] => 6 [news_createdate] => 2013-03-06 17:24:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2013-03-06 17:24:00 [news_relate_news] => [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => me-va-be [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/gia-dinh/me-va-be/quat-con-56612/ [news_urlid] => 56612 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 540 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/quat-con-a91030.html [tag] => Quát con [daynews2] => 2013-03-06 17:24 [daynews] => 06/03/2013 - 17:24 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI