Qua cơn say nắng

19/04/2021 - 11:30

PNO - Suýt chút nữa, một nhịp nữa thôi, trong nỗi cô đơn của mình, cô suýt nữa buông lơi cảm xúc và thành kẻ xấu, xen vào ngôi nhà người phụ nữ kia dày công vun vén, chăm chút.

Anh cười với cô, nụ cười nhiều tầng ý nghĩa. Cô cũng mỉm cười đáp lại, lòng đầy ngại ngùng. Có điều gì len lỏi trong cách họ cười với nhau. Đều là người từng trải, chẳng thể nào lại ngây thơ không nhận ra. Cô không phủ nhận, mình có chút gì đó rất đặc biệt với anh - người đàn ông cô gặp ở nơi làm mới, đầy lịch lãm, hiểu biết và quan tâm người khác. 

Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK

Chỉ có điều, vợ anh cũng làm cùng ở đây. 

Cô không phải kiểu phụ nữ lẳng lơ, cũng không bao giờ có ý định chen vào mối quan hệ khác. Nhưng không hiểu tại sao, có ngày cô lại rung động với một người xa lạ. Ngẫm lại có thể vì điều kiện công việc, cô hay tiếp xúc với anh. Mỗi ngày anh đều hỏi han cô bằng những câu tưởng như chẳng có gì, nhưng lại là điều cô luôn thấy thiếu: “Công việc mới có vất vả lắm không em?”, “Hôm nay mặc bộ này trông xinh nhỉ!”, “Có cần anh  giúp gì không?”, “Sao hôm nay nhìn em mệt mỏi vậy?”. Hay chỉ là cô muốn lấy đồ ở trên cao, anh vội vàng đi đến: “Để anh lấy cho” rồi nhanh tay giúp cô… Chỉ vậy, mà mặt cô tự nhiên ửng hồng.

Đôi khi cô muốn điên cuồng phá bỏ những giới hạn. Cô chán làm người đàn bà công dung ngôn hạnh. Chán sống qua ngày mà luôn phải sống biết nghĩ cho người khác, nhẫn nhịn ấm êm cửa nhà, quay cuồng với việc làm vợ, làm mẹ, làm dâu đến tận giờ đi ngủ. Có những khi quá mỏi mệt, nước mắt bắt đầu lăn trong màn đêm, cô đơn bủa vây cô…

Đi bên cạnh người đàn ông vô tâm là một cảm giác như thế nào, có lẽ chỉ ai trải qua mới hiểu. Nhiều khi cô tự động viên rằng anh đang cố gắng vì gia đình, anh cần tập trung cho công việc, nhưng rồi, ngay cả khi viện mọi lý do, thì nỗi cô đơn của cô cũng chẳng thể phủ nhận. Một ngày thức dậy, cô nhận ra, mình không thể tiếp tục làm cái bóng bên đời anh. Cô muốn học cách yêu mình. Chung thủy vốn là thứ chỉ có thể xuất hiện khi yêu thương chân thành. Khi cô thôi không còn muốn nhìn về phía anh, hẳn là xung quanh thế giới cũng sẽ có nhiều thứ đáng quan tâm khác. Tình yêu trở nên mong manh.

Nhưng cô đã may mắn không bước vào đoạn tình cảm sai trái chỉ vì cô đơn. Nói là may mắn, bởi vì cuộc nói chuyện vô tình cô nghe được khiến cô giật mình tỉnh táo. “Lấy nhau hơn chục năm trời mà chồng em chưa từng nấu một bữa cơm đó chị” - vợ anh nói với cô đồng nghiệp. “Thế ở nhà thì chồng em làm gì?”, người kia hỏi. “Anh ấy xem điện thoại, đọc báo, đi chơi thể thao, cùng lắm là hồi con còn bé thì nhờ trông con được xíu”. “Ôi, vậy sao mà em cũng chịu được!”, người đồng nghiệp cảm thán. “Cũng quen chị ạ, ở nhà một tay em lo toan mọi thứ, anh ấy cứ như đứa trẻ không chịu lớn”, vẫn tiếng vợ anh.

Cô lặng lẽ làm việc bên cạnh, vờ như không nghe gì mà tim quặn lại từng nhịp. Sao chị ấy giống mình đến thế! Nghe trong câu nói rằng đã quen mọi thứ, sao ẩn chứa nhiều tủi thân đến thế! Hóa ra đằng sau vẻ ngoài lịch lãm của người đàn ông ấy, cũng là một người vợ đảm đang, chịu đựng. Cũng như chồng cô, một người đàn ông phóng khoáng tự tin bên ngoài, được bao người yêu mến, luôn tốt bụng, chu đáo, quan tâm với mọi người, mọi phụ nữ, chỉ với vợ là không.

Cô và người phụ nữ ấy, hai con người khác, hai cuộc đời khác, lại gặp nhau ở một điểm chung buồn. Ấy vậy mà, chỉ suýt chút nữa, một nhịp nữa thôi, trong nỗi cô đơn của mình, cô suýt nữa buông lơi cảm xúc và thành kẻ xấu, xen vào ngôi nhà người phụ nữ kia dày công vun vén, chăm chút. 

Và một lần nữa, khi anh mỉm cười với cô, cô đã nhìn thẳng vào mắt anh, cười đáp lại, ánh mắt cô kiên định, khóe môi vừa vặn, lạnh lùng…

Cô trở lại cuộc sống thường nhật, nhưng có nhiều điều đã đổi thay, tình yêu dành cho chồng đã khác, nỗi đau trong cô cũng khác. Cô bắt đầu học cách sống bình an, không kiếm tìm những phù phiếm bên ngoài. 

Nhật Dương

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI