Vợ chồng nửa đời lệch pha

Ông chồng thích “thêm mắm, thêm muối”

08/12/2020 - 09:04

PNO - Có lần mẹ chị bảo: “Thằng chồng của con chẳng ý tứ gì cả, nói xấu con với họ hàng ngay trước mặt mẹ. Về đóng cửa bảo nhau, lựa lời khuyên chồng bỏ cái tật ấy đi”.

“Dì à, may mà bữa nay dì không dự đám cưới, chứ đi thì chắc bực chết. Dượng nói với mọi người rằng ngày xưa ổng bị dì “dụ dỗ”. Ổng hối hận vì dì trói chân, mệt chuyện nhà cửa, vợ con. Ổng chỉ muốn ra ngoài dã ngoại, câu cá, rong chơi với anh em bạn bè. Con tức quá, nói dượng ơi, đừng đùa vậy tội nghiệp dì, giữ thể diện cho dì chứ. Ổng thản nhiên bảo sự thật là vậy chứ đùa gì. Mọi người cười ồ, châm chọc. Thấy dì bị đem ra làm trò giải khuây, con tức lắm mà không làm gì được”.

Chị vừa quẹt màn hình chấp nhận cuộc gọi, nhỏ cháu đã tuôn một tràng dài. Nghe xong, chị cười nhẹ: “Tật của ổng, nói hoài không được con ơi. Dì nghe riết nên chai sạn rồi”.

Nói cứng với đứa cháu để hóa giải sự nghiêm trọng trong lòng con bé thôi, thật sự chị cũng cảm thấy có chút tủi thân. Chồng người ta ở nhà sao không biết, nhưng ra ngoài đa số đều thích làm cho vợ “đẹp mặt” với mọi người. Chồng chị thì ngược lại, yêu vợ, thương con, chí thú làm ăn, nhưng hễ có cơ hội là đóng vai nạn nhân kể chuyện xưa. Chị nghe người này người kia “méc” hoài nên thuộc nằm lòng. “Bả ở dưới tỉnh lên thành phố học, ở trọ trong con hẻm nhỏ. Thấy ba má tôi giàu, nhà mặt tiền sát chợ, có thằng con trai một học giỏi mặt mày sáng láng nên bả đi qua đi lại ngang nhà hoài để gây chú ý. Trai mới lớn, thấy gái đẹp lượn tới lượn lui “bật đèn xanh” biểu sao không bị dụ. Bởi vậy nên có vợ con trói chân trói tay sớm, giờ hối hận thì đã muộn”. 

Mấy lần đầu biết chuyện, chị làm ầm lên, khóc lóc, than thở, thậm chí đòi “trả tự do”, bởi anh bảo hối hận khi lập gia đình. Lúc thì anh tỉnh bơ, bảo đùa cho vui, lâu nay anh ăn ở với vợ con ra sao chị hiểu rõ. Lúc nào chị “làm căng” quá, anh năn nỉ, dỗ ngọt, hứa không tái phạm. Nhưng tật xấu khó bỏ, chị cũng mệt mỏi, hết kiên nhẫn, nhắm mắt, bịt tai coi như không nghe, không thấy.

Chẳng lẽ cứ mặt nóng mặt lạnh với nhau mãi? Vợ chồng chẳng bao giờ cãi vã giận hờn vì bất cứ chuyện gì, trừ chuyện “tào lao” này. 

Nói “nhắm mắt bịt tai” cho qua, nhưng thật ra là do chị không còn cách nào để “cải tạo” chồng. Biết đã “vô phương cứu chữa” nên chị đành chấp nhận, dù trong lòng hãy còn ấm ức. Không tức sao được, anh đã “thêm mắm thêm muối” vào câu chuyện quá nhiều, biến chị thành người tham sang nên “săn” con trai nhà giàu. Ừ thì hồi đó chị thích anh, chị tỏ tình trước. Nhưng nếu anh không thích chị, anh có đưa rước chăm chỉ mỗi ngày, có thường xuyên ghé căn phòng trọ nhỏ đòi ăn cơm bạn gái nấu hay không? Hỏi anh, anh gạt đi, thản nhiên bảo chuyện phiếm nói vui thôi, có gì đâu mà vợ để bụng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chị không hiểu tại sao chồng lại rất phấn khích với câu chuyện này, hễ có dịp là anh “soạn bổn cũ” ngay. Kể khắp với bạn bè, kể luôn với con cái và gia đình bên vợ. Có lần mẹ chị bảo: “Thằng chồng của con chẳng ý tứ gì cả, nói xấu con với họ hàng ngay trước mặt mẹ. Về đóng cửa bảo nhau, lựa lời khuyên chồng bỏ cái tật ấy đi”. 

Mẹ đâu biết chị đã ngọt nhạt bao lần vẫn không thay đổi tình hình. Giống như mẹ thỉnh thoảng than thở về những thói quen “đến già không bỏ” của ba, chị chấp nhận tính “kỳ cục” của chồng. Bạn bè, người thân hai bên gia đình không nhiều, chồng chị kể mãi rồi cũng hết người nghe, tần suất lặp lại câu chuyện giảm hẳn.

Ngoài sự “khó ưa” này thì anh là người chồng, người cha tốt. Anh yêu vợ, quan tâm con cái, giỏi kiếm tiền và kiếm được bao nhiêu đều giao hết cho chị. Tài sản trong nhà một tay chị quản, anh tin tưởng và không bao giờ hỏi chị đã mua sắm chi tiêu như thế nào. Chị tự an ủi, mình chẳng phải hoàn hảo gì, có ông chồng như thế cũng phúc đức rồi. Nếu anh ấy nhiều điểm cộng hơn thì có lẽ anh đã là chồng của một người tốt đẹp khác. 

Việt Quỳnh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
  • Thu 09-12-2020 22:10:09

    Cứ chơi chiêu gậy ông đập lưng ông, làm y những gì chồng chị đã làm, gặp ai cũng kể, thậm chí kể trước mặt chồng, sự thật thì có gì xấu hổ? Đợi lúc có nhiều người, đám giỗ, đám tiệc chẳng hạn, làm ra vẻ kể chuyện vui, kể hết rồi nói, về già anh mắc bệnh kém trí nhớ nên cứ khăng khăng là em tán tỉnh ảnh trước, thôi em cũng để ảnh nói láo cho vui, xem ai mới là người quê mặt. Nếu chồng dám quát tháo thì thản nhiên lấy gậy ông đập lưng ông, nói em bắt chước anh kể chuyện vui, nhưng khác là chuyện thật. Ai tin ai trong hai người thì cứ để họ tin. Sao chị phải im lặng và tức tối?

  • V 09-12-2020 09:11:34

    Chồng cũ của tôi cũng có tật này. Đến khi chia tay thì cấp độ càng tăng thêm cấp số nhân, với những câu chuyện kinh khủng không thể tưởng tượng nổi. Tôi cũng chọn cách buông bỏ, rồi thời gian sẽ trả lời tất cả.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI