Tôi suýt bỏ lỡ cơ hội mua nhà vì sợ nợ, sợ xa

29/11/2025 - 07:04

PNO - Cũng may có cô bạn đồng nghiệp "gia trưởng", nếu không, có lẽ đến giờ tôi vẫn thuê nhà và ôm mộng hão huyền về một căn hộ trung tâm.

Chung cư khu nhà tác giả ngập cây xanh. Ảnh nhân vật cung cấp
Chung cư khu nhà tác giả ngập cây xanh - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tôi luôn tin rằng mình là một người phụ nữ độc lập và quyết đoán trong công việc, nhưng hóa ra, tôi lại là một người cực kỳ bảo thủ và sợ hãi trong chuyện mua nhà. Nếu không có cô bạn đồng nghiệp gia trưởng đó, có lẽ đến giờ tôi vẫn ở nhà thuê và ôm mộng hão huyền về một căn hộ trung tâm.

Những năm cuối thập niên 2000, thu nhập của tôi khá tốt, tôi thuộc nhóm người có tiền dư dả. Rất nhiều bạn bè, người thân thấy tôi có tích lũy, đều khuyên: "Mua nhà đi, đất Sài Gòn cứ lên vù vù". Ai nói tôi cũng nghe, nhưng có một điều tôi không chịu thỏa hiệp: phải là nhà ở khu trung tâm.

Tôi đi xem nhà ở quận 1, quận 3. Tôi không muốn mua nhà ở xa, vì tôi sợ kẹt xe, sợ phải đi một quãng đường dài mệt mỏi mỗi ngày. Vì không đủ tiền mua nhà khu mình thích, tôi đã hành động sai lầm: dồn hết số tiền tích lũy vào chơi chứng khoán, hy vọng nhân đôi tài sản để đủ mua nhà trung tâm.

Và rồi thị trường chứng khoán rơi tự do, tôi thua lỗ nặng, mất đi phần lớn vốn liếng. Cú ngã đó không chỉ mất tiền mà còn giết luôn giấc mơ mua nhà của tôi. Tôi sợ mắc nợ nên cứ chờ đợi, chờ đến khi nào có đủ tiền, không nợ nần, mới tính chuyện mua nhà.

Suốt nhiều năm, bạn bè giới thiệu hàng loạt nhà ở quận 7, quận 9, Bình Thạnh (trước đây). Tôi thậm chí còn chẳng buồn mở tin nhắn. Tôi không thích nơi xa, đi lại bất tiện, và không đi xem một lần nào.

Người thay đổi cuộc đời của tôi chính là cô em đồng nghiệp thân thiết. Em biết rõ quá trình tôi từ kiếm tiền tốt đến thua lỗ chứng khoán, và cũng rõ cái tật sợ nợ, sợ xa của tôi.

Em hối thúc: "Người ta không có tiền còn vay mượn mua được, chị có một nửa rồi thì còn chờ gì, có nhà đẹp ở, có nợ mới có động lực cày trả nợ. Chị không mua bây giờ thì bao giờ mới mua?".

Em biết tôi có khoảng 50% giá trị một căn nhà trung bình. Thay vì để tôi gửi ngân hàng, em liên tục gửi tôi các dự án mới tại những nơi tôi chưa bao giờ nghĩ đến: khu vực cửa ngõ miền Tây. Một ngày, em gần như ép tôi phải đi xem, và địa điểm đó là chung cư Lê Thành, phường An Lạc - một khu vực nằm gần sát đại lộ Võ Văn Kiệt, khi đó sắp khánh thành.

Tôi đi xem cho có. Trên đường đi, tôi nhăn nhó: "Xa quá, đường ngập ghê quá?". Thế nhưng khi bước vào căn hộ 84m, với 3 phòng ngủ và phòng khách có chiếc quầy bar xinh xắn, tôi mê mẩn. Và khi đứng ở ban công nhìn ra đường Võ Văn Kiệt lúc đó sắp khánh thành, rộng thênh thang, thẳng tắp, hứa hẹn một cung đường đi làm cực kỳ lý tưởng, thì tôi chốt đơn.

Tôi chợt nhận ra mình đã sai lầm bấy lâu khi tự đặt ra định kiến cho chính mình, chỉ vì không đủ tiền mua cái mình thích, tôi không thay thế phương án nào khác. Khi tôi thích căn nhà, thì tôi thấy quãng đường xa trở thành cơ hội: “Mai mốt đại lộ Đông Tây hoàn thành, đi làm trên cung đường này rất đẹp, như dải lụa”. Con đường ngập nước thì tôi lạc quan “trước sau gì cũng phải làm đường”. Và lần đầu tiên trong đời, tôi thấy khoản nợ không phải là gánh nặng, mà là đòn bẩy giúp tôi thực hiện giấc mơ.

Đúng vậy, chỉ vài tháng sau đại lộ Võ Văn Kiệt khánh thành và con đường ngập nước cũng được nâng lên, cho đến ngày nay cũng không bao giờ bị ngập. Và đến nay, căn nhà đó là tổ ấm của gia đình tôi và là nơi tá túc của những đứa cháu lên Sài Gòn học, cũng như bà con từ quê lên thành phố khám bệnh. Tôi rất vui và hạnh phúc vì điều này.

Nhờ cô em "gia trưởng" đã thẳng thắn chỉ ra những định kiến, nỗi sợ mắc nợ và sự bảo thủ của tôi mà tôi đã mua được nhà, dù mắc nợ và đến 4 năm sau mới trả dứt. Từ bài học của mình, tôi nghiệm ra: Ai cũng có thể mua được nhà ở thành phố, đôi khi rào cản lớn nhất không phải là tiền, mà là định kiến. Đừng sợ nợ, đừng sợ xa, và quan trọng nhất, đừng bao giờ để nỗi sợ hãi sợ mắc nợ làm lụi tàn giấc mơ an cư của mình. Hãy tin tôi: an cư sẽ lạc nghiệp.

Dương Thùy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI