Chị Hạnh Dung kính mến,
Điều khiến em đau lòng nhất là từ khi quay về, anh sống như một người dưng. Anh không quan tâm em, không chia sẻ, không gần gũi, không cố gắng hàn gắn. Tất cả chỉ còn lại sự lạnh lùng, im lặng và xa cách. Khi em buồn, trách móc, hỏi vì sao anh không cố gắng xây dựng lại gia đình, anh chỉ đáp: “Anh đã quay về rồi, em còn muốn gì nữa?”.
Em biết, anh vẫn mang tâm trạng nhớ nhung người thứ ba dù cô ta đã chuyển đi xa và cắt đứt liên lạc thật sự. Đôi lúc anh còn buông những câu so sánh khiến em như bị xát muối vào lòng.
Em cảm giác mình bị mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân mà chồng trở về vì không dám bỏ đi chứ không phải vì còn thương hay còn muốn giữ em. Em khổ tâm, dằn vặt mỗi ngày. Em không biết mình sai ở đâu, mình phải làm gì. Em cũng không rõ liệu sự níu kéo của mình có khiến anh quay về trong bất mãn, để rồi bây giờ anh coi sự tồn tại của em như “cái giá” anh buộc phải chịu.
Trong tình huống một người chồng đã ngoại tình, hết tình cảm nhưng quay về nhà một cách miễn cưỡng rồi sống lạnh nhạt như người xa lạ, người vợ phải làm gì để không tự hủy hoại chính mình? Có nên tiếp tục chịu đựng sự vô tâm này hay nên buông tay một người đã chọn quay về nhưng trái tim vẫn ở nơi khác?
Mỹ Hạnh
| Ảnh minh họa: Internet |
Mỹ Hạnh thân mến,
Sự cương quyết, mạnh mẽ, vững lòng đấu tranh giữ gìn gia đình cho thấy em là người vợ, người mẹ có trái tim bao dung. Nhưng, đôi khi chính sự cố gắng đó lại khiến em trở thành người chịu nhiều tổn thương nhất.
Chuyện chồng em ngoại tình đến lần thứ ba và lần này còn kéo dài hơn 1 năm cho thấy trong anh ta, tình cảm với vợ đã hoàn toàn nguội lạnh. Khi không còn tình yêu, đàn ông thường chọn cách rời đi hoặc tìm một nơi khiến họ cảm thấy thoải mái hơn. Việc anh ta ngoại tình nhiều lần là dấu hiệu rất rõ.
Chồng em quay về phần lớn vì áp lực gia đình, vì trách nhiệm hoặc vì sợ mang tiếng chứ không vì muốn hàn gắn. Câu nói “Anh đã quay về rồi, em còn muốn gì nữa?” không chỉ là sự lạnh lùng mà còn là cách anh ta phủi trách nhiệm với phần còn lại của tình cảm vì nghĩ rằng chỉ cần bước chân vào nhà thì mọi nghĩa vụ đã tròn.
Thái độ sống như người xa lạ của anh ta không phải lỗi của em, cũng không phải vì em chưa đủ tốt. Đó là biểu hiện của một người đàn ông đang bị giằng co giữa trách nhiệm và cảm xúc, giữa cái anh ta “phải làm” và cái anh ta “muốn làm”.
Bởi lòng còn nhớ người kia nên anh ta giữ khoảng cách với em như cách tự bảo vệ cảm xúc của mình. Sự so sánh anh ta buông ra xuất phát từ sự ích kỷ, không phải từ lỗi của em.
Em không sai khi níu giữ gia đình. Em chọn gia đình là vì con, vì sự gắn bó, vì những gì hai người đã từng cùng nhau xây dựng.
Em cũng không sai khi đau lòng và đòi hỏi chồng có trách nhiệm hàn gắn. Trong hôn nhân, không thể chỉ có một người cố gắng. Sự cố chấp giữ một người không muốn ở lại đôi khi lại tự làm mình đau hơn bất kỳ vết thương nào.
Em đang tự trách mình nhưng thật ra lỗi lớn nhất thuộc về chồng em, người đã 3 lần phản bội rồi trở về nhưng không chịu sửa sai, không chịu nỗ lực, không chịu tôn trọng cảm xúc của người đã đau vì anh ta.
Bây giờ, em phải nghĩ cho chính mình và con. Con em cần một người mẹ bình an, mạnh mẽ chứ không cần một người mẹ héo mòn mỗi ngày vì sống cùng một người đàn ông vô tâm. Trẻ con cảm nhận rất tốt. Chúng nhìn thấy sự lạnh lùng của cha và nỗi uất nghẹn của mẹ và điều đó còn ảnh hưởng lâu dài hơn cả việc cha mẹ ly hôn.
Nếu em còn muốn giữ gia đình, hãy lấy lại sự tự trọng, sự bình tĩnh và xác định giới hạn của mình. Dừng trách móc, than phiền, mong chờ chồng thay đổi. Khi em ngừng bám vào chồng, anh ta mới có cơ hội nhìn thấy giá trị của em. Khi em đứng dậy, mạnh mẽ, sống tốt mà anh ta vẫn giữ nguyên thái độ vô cảm, câu trả lời đã quá rõ: anh ta không còn muốn chung đường với em.
Trong trường hợp đó, buông tay là giải phóng bản thân khỏi một cuộc hôn nhân chỉ còn hình thức. Em cần được hạnh phúc, được thương yêu, được trân trọng. Đôi khi ly hôn văn minh lại tốt hơn nuôi con trong không khí lạnh lẽo của hai người lớn không còn dành tình cảm cho nhau.
Không người phụ nữ nào sai khi yêu và cố gắng vì gia đình. Họ chỉ sai khi hy sinh đến mức đánh mất chính mình. Em không đáng bị đối xử như một cái bóng, không đáng phải sống trong sự so sánh và vô tâm.
Em hãy tự hỏi lòng: Bên cạnh một người đàn ông không còn yêu mình, em có thật sự hạnh phúc? Liệu con em có được hưởng sự ấm áp từ một gia đình như vậy hay chỉ thấy buồn chán, căng thẳng?
Quyết định cuối cùng nằm ở em. Dù đi tiếp hay dừng lại, mong em chọn theo hướng giúp mẹ con em được bình yên lâu dài.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.




