Trong bối cảnh giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập trung bình, câu chuyện người trẻ tự lực mua được nhà giữa đô thị lớn đang dần trở thành một trong những “nhiệm vụ bất khả thi” đối với nhiều người. Nhưng giữa làn sóng hoài nghi và bi quan ấy, vẫn có những người lặng lẽ chứng minh rằng “an cư” không phải giấc mơ viển vông, nếu biết tính toán bằng lý trí và kiên trì bằng niềm tin.
 |
| Biên tập viên Minh Phương chụp tại một góc trong căn hộ của mình - Ảnh: Nhân vật cung cấp |
Biên tập viên Minh Phương là một trong những người như thế. Anh không phải doanh nhân, cũng chẳng phải nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp, anh là một tri thức trẻ, một người đi làm với mức thu nhập ổn định. Lý do anh sớm đặt mục tiêu mua nhà bắt đầu từ nỗi lo nhỏ bé khi mẹ anh đã lớn tuổi, phải thuê trọ sau khi gia đình tan vỡ. “Tôi chỉ nghĩ đơn giản, mẹ không thể đi thuê nhà mãi. Cần một nơi để bà yên tâm sống”, anh kể.
Mười năm ở trọ giữa Sài Gòn khiến anh hiểu rõ cảm giác bấp bênh của người xa quê khi phải loay hoay với vòng tròn dọn nhà, đặt cọc, sống tạm, rồi lại chuyển đi. Khi đã xác định gắn bó lâu dài với thành phố, anh bắt đầu lên kế hoạch “an cư” bằng cách rất thực tế. Căn hộ đầu tiên anh mua năm 2017 chỉ hơn một tỷ đồng, vừa sức, không vay ngân hàng. Dự án chậm tiến độ trở thành cơ hội để anh xoay sở và trả hết. Đến căn thứ hai, anh sử dụng đòn bẩy tài chính, vay 70% giá trị căn hộ, cho thuê lại để bù chi phí trả nợ, và mỗi khi có thêm thu nhập, anh trả bớt gốc.
Không có bí quyết đặc biệt nào trong hành trình ấy, chỉ có sự tỉnh táo khi xác định khả năng tài chính và kỷ luật trong việc quản lý dòng tiền. Với anh, đòn bẩy chỉ phát huy tác dụng khi người cầm nó biết tính toán, còn nếu mạo hiểm theo phong trào, nó nhanh chóng biến thành gánh nặng.
Câu chuyện của Minh Phương không đơn độc. Một thế hệ người trẻ mới đang hình thành với tư duy khác hẳn các bậc cha mẹ. Người trẻ không còn xem việc mua nhà là biểu tượng của thành đạt, họ xem đây là chiến lược dài hạn để ổn định đời sống và kiểm soát rủi ro. Họ chọn mua căn nhỏ hơn, xa trung tâm hơn, hoặc chấp nhận trả góp dài hơn, đổi lấy sự yên tâm trong tương lai. Đó không còn là giấc mơ “phải có nhà cho bằng bạn bằng bè”, đó là kế hoạch được đo bằng kỷ luật và sự tỉnh táo.
Từ góc độ kinh tế, xu hướng này phản ánh một sự thay đổi trong hành vi tài chính cá nhân. Người trẻ không chỉ tiêu dùng, họ học cách quản trị tài chính như một doanh nghiệp nhỏ với cân đối thu chi, phân bổ ngân sách, duy trì quỹ dự phòng, và tối ưu hóa dòng tiền. Trong logic đó, mua nhà là một dự án dài hạn không nhằm tích lũy tài sản phô trương, mà nhằm xây dựng nền tảng ổn định cho các quyết định sau này như lập gia đình, đầu tư học hành cho con, hoặc khởi nghiệp.
Dữ liệu từ các báo cáo thị trường cho thấy, thu nhập trung bình của người trẻ tại TPHCM tăng khoảng 6–8% mỗi năm, trong khi giá nhà ước tính tăng gấp đôi tốc độ ấy. Khoảng cách này buộc nhiều người phải tìm cách thích nghi. Họ hoặc chấp nhận thuê dài hạn, hoặc mua ở vùng ven, hoặc chọn căn hộ vừa túi tiền rồi nâng cấp dần. Việc “đi xa trung tâm để về gần tương lai” không còn là sự thỏa hiệp, đó dường như là quyết định chiến lược.
Nhưng bài toán an cư của người trẻ không chỉ nằm ở tiền. Vấn đề cốt lõi hơn là tâm thế. Nhiều người vẫn sợ gánh nợ, ngại ràng buộc, trong khi nếu được quản lý đúng cách thì nợ lại chính là công cụ để nâng cấp đời sống. Sự khác biệt giữa người dùng đòn bẩy khôn ngoan và người sa vào khủng hoảng tài chính nằm ở kế hoạch. Một kế hoạch rõ ràng giúp người vay kiểm soát được nhịp sống, không để các khoản trả góp chi phối tâm lý hay đánh đổi chất lượng cuộc sống.
Nhìn rộng hơn, giấc mơ nhà của người trẻ không thể tách rời khỏi cấu trúc đô thị và chính sách nhà ở. Khi giá nhà đất nội thành tăng vượt tầm với, nhu cầu di chuyển ra các khu vực ven đô là điều tất yếu. Tuy nhiên, nếu hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục không theo kịp, bài toán “an cư” sẽ vẫn là vòng luẩn quẩn bởi mua được nhà nhưng sống xa nơi làm việc, mất thời gian di chuyển, giảm chất lượng cuộc sống. Bởi vậy, phát triển đô thị vệ tinh, nhà ở xã hội, và tín dụng ưu đãi cho người trẻ là điều kiện tiên quyết để giấc mơ an cư không chỉ là nỗ lực cá nhân mà còn là chiến lược phát triển quốc gia.
Trở lại với biên tập viên Minh Phương, mỗi lần lái xe về nhà, nghe giọng nói quen thuộc của ứng dụng chỉ đường vang lên “Chào mừng bạn về nhà”, anh lại thấy lòng nhẹ đi. Câu nói tưởng như vô tri ấy lại chứa trọn phần thưởng của bao năm tích cóp và kỷ luật. Đằng sau một mái nhà không chỉ là những viên gạch, đó còn là cả quá trình người trẻ học cách đối diện với áp lực, quản lý ước mơ và trưởng thành từ chính những giới hạn của mình.
Giữa thị trường biến động và những bảng giá liên tục leo thang, cơ hội để người trẻ mua được nhà không phải là không có, vấn đề là họ có dám xây một kế hoạch dài hơi, kiên định và tỉnh táo đến cùng hay không. Vì giấc mơ sở hữu nhà, xét cho cùng, không phải là chuyện của tài sản, đó là câu chuyện của niềm tin, của sự bền bỉ, và của quyền được trở về một nơi thuộc về mình.
Lê Hoài Việt