Tự thu mình trong giấc mơ an cư

30/11/2025 - 07:37

PNO - Thỉnh thoảng, trong những buổi tụ họp gia đình, họ hàng tôi hay hỏi: "Mua nhà ở Sài Gòn chưa hay còn ở nhà thuê?" hoặc "Sao không bảo ba mẹ mua cho cái nhà ở Sài Gòn?". Ngay khi những câu hỏi ấy vừa thoáng qua, tôi lại thấy một cảm giác buồn cười pha lẫn bất lực. Hình như tôi... ngại ước mơ lớn.

Ngày ngày nhìn vào con số bất động sản cao chót vót, tôi chỉ biết thở dài nghĩ, nếu ba mẹ tôi bán hết đất ở quê cũng chưa đảm bảo mua nổi một ngôi nhà trên đất hoa lệ này.

Ngày còn nhỏ, tôi quan niệm nhà cửa là chuyện của người lớn. Căn phòng nào cũng rộng, góc nào cũng an toàn. Ai cũng nói: "Ráng học đi rồi lớn lên mua đất xây nhà ở cho sướng". Lúc ấy, tôi tin.

Tôi nghĩ chỉ cần đủ chăm chỉ thì mọi cánh cửa đều mở. Nhưng không ai nói cho tôi biết có những cánh cửa, tìm mãi chẳng thấy chìa khoá đâu.

Ước mơ sở hữu căn nhà đầu tiên - vừa khao khát, vừa sợ hãi - Ảnh minh hoạ: CNBC

Ước mơ sở hữu căn nhà đầu tiên - vừa khao khát, vừa sợ hãi. Ảnh minh hoạ: CNBC

Giờ đây, khi dần trưởng thành, tôi bắt đầu hiểu tại sao bạn bè tôi hay tránh né chủ đề mua nhà. Đương nhiên phần lớn không phải vì họ không muốn. Tuy vậy, cảm giác bất lực khi nhìn giá nhà tăng nhanh như chạy thoát khỏi tầm tay, còn thu nhập thì bò từng chút một lại là một nỗi ám ảnh vô hình. Nó giống như một nỗi thất tình, có người thà không nghĩ tới còn thấy nhẹ lòng hơn.

Hoá ra, đôi khi người ta ngại mơ ước một ngôi nhà không phải vì lười, mà vì quá tỉnh táo.

Càng lớn, ta càng biết nhiều điều phũ phàng: không phải ai cố là được, không phải mọi nỗ lực đều đổi lại thành quả. Thế nên, để đỡ thất vọng, ta tự thu nhỏ giấc mơ của mình lại. Căn nhà vốn là biểu tượng của sự ổn định, của việc trưởng thành, giờ hóa thành phép thử mà nhiều người không muốn tham gia.

Có lúc tôi nghĩ, ước mơ mua nhà tựa như một cái gương soi. Nó không chỉ phản chiếu điều kiện tài chính, mà còn soi đến nỗi sợ thua kém, sợ bị so sánh, sợ nhìn nhận bản thân không đủ giỏi như ta vẫn cố tỏ ra. Thế hệ trước gọi chuyện mua nhà là trách nhiệm. Thế hệ trẻ gọi nó là áp lực. Còn tôi, tôi cảm thấy đó là một cảm xúc khó tả: vừa muốn tiến lại gần, vừa muốn tránh thật xa.

Nhưng lạ lắm, dù sợ, dù tránh, mỗi khi đi ngang một con hẻm có ánh đèn vàng hắt ra từ những ô cửa nhỏ, tôi vẫn thấy tim mình được thôi thúc. Một căn nhà thật sự, dù khiêm tốn, vẫn là điều gì đó ấm áp không thể phủ nhận. Nó giống như một lời nhắc nhở rằng mình vẫn còn mong muốn, vẫn còn tin vào cuộc sống, dù niềm tin ấy có lúc mỏng manh như sợi chỉ.

Tôi không biết bao giờ mình mới mua được nhà. Có thể lâu lắm. Có thể chẳng bao giờ. Nhưng tôi đang học cách không xấu hổ với ước mơ của mình nữa. Bởi lẽ trong thời buổi này, dám giữ lấy một ước mơ lớn, ngay cả khi nó xa vời cũng là một dạng can đảm.

Nếu có phép màu xảy ra, can đảm ấy sẽ chính là điểm bắt đầu cho mọi hành trình.

Tốc độ đô thị hóa đang gia tăng (đặc biệt tại Hà Nội và TPHCM), nhu cầu tìm kiếm chốn an cư của người trẻ ngày càng lớn, nhưng giá nhà không ngừng tăng khiến giấc mơ an cư của người trẻ ngày càng xa.

Diễn đàn: “Người trẻ mua nhà: Khó như hái sao trên trời?” là nơi lắng nghe những ý kiến đóng góp của bạn đọc, là cầu nối giữa bạn đọc với chủ trương, chính sách của Nhà nước trong phát triển nhà ở và hỗ trợ người trẻ mua nhà.

Bài viết xin gửi về email: online@baophunu.org.vn hoặc gửi vào mục Gửi bài ở cuối trang. Bài được đăng sẽ nhận nhuật bút theo quy định của toà soạn.

Trân trọng cảm ơn!

Hoa Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI