Ôm ấp dấu yêu xưa

26/03/2018 - 12:23

PNO - Đa số đàn bà đều có thói quen nâng niu những thứ thuộc về kỷ niệm.

Một cái áo đã bao lâu rồi nằm im trong tủ, đã quá cũ, không thể mặc được, vậy mà bao lần muốn cho đi, tôi đều không nỡ; không hẳn vì tiếc mà vì muốn vẫn trông thấy nó, trong lúc vội vàng xốc tung tủ đồ mỗi sáng, hay dọn dẹp gấp nếp cẩn thận trong những ngày rỗi.

Một cánh hoa phượng ép khô nép mình trong trang sách nhưng ai đấy lỡ cầm mạnh tay làm rơi cũng khiến tôi giận đến mấy ngày. Đôi găng tay, mớ tã của gần 20 năm trước, ngày đón đứa con đầu lòng, dường như vẫn phảng phất mùi thơm của sữa, vẫn khiến lòng dậy lên những thương yêu.

Om ap dau yeu xua
 

Chị xoay xoay ly cà phê, hơi đá lạnh đọng thành nước trên thành ly khiến hai ngón tay ướt đẫm, bối rối nói với tôi: “Chị không ngăn mình lại được. Cứ một hai ngày là chị lại vào Facebook của anh, dù để đọc, mà đau”. Chị là bạn học cùng trường, trên tôi hai lớp. Ngày tôi còn là con bé đen nhẻm, tóc ngắn ngủn, thì chị đã thướt tha với mái tóc dài suôn mượt thành thương hiệu. Tóc chị đẹp đến nỗi, sau này chơi thân với chị, tôi hay nài nỉ chị cho tôi vuốt. Khi chị và anh yêu nhau, hai người trở thành một cặp rực rỡ, đến cả thầy hiệu trưởng khó tính cũng mỉm cười khi vô tình thấy anh chị đứng trong góc hành lang, trao nhau cái nắm tay rụt rè lúc chiều muộn. Lần nào trông thấy anh chị, tôi luôn vui, kiểu như bắt gặp một công trình đẹp, một phong cảnh đẹp.

Rồi họ chia tay, sau gần 10 năm yêu nhau. Không ai biết lý do. Không ai hỏi. Chị cũng chưa bao giờ nói. Chị là người lập gia đình trước. Gần 10 năm sau anh mới có vợ. Hai con gái chị vào đại học khi con nhỏ của anh mới vào tiểu học. Chị không liên lạc với anh suốt hơn 20 năm, dù thời đại này, muốn tìm một người đâu phải là chuyện khó. Thi thoảng, ai đó vô ý buột miệng nhắc tên anh, chị cũng có chút xao lòng, rồi thôi, như tất cả đã là tàn tro quá khứ.

Cả đời người đàn bà, chỉ vì một chữ thương, chữ yêu, chữ tình mà đa đoan mãi. Tôi mừng vì chị chưa gọi anh trên Facebook, chưa có một cuộc hẹn, chưa ném hòn đá nhỏ nào vào cuộc sống gia đình phẳng lặng hiện tại của cả anh lẫn chị. Ai biết hòn đá vô tình đó sẽ đi đến đâu và phá nát những gì.

“Chị không nghĩ mình còn nhớ nhiều đến vậy. Nhìn hình anh, gia đình anh, tự nhiên mọi thứ ùa về. Tệ hơn, chị cảm thấy đau xót khi nghĩ anh đã quên tất cả những gì từng có với chị” - chị nói. Tôi thấy thương cho những xúc cảm hết sức đàn bà.

Ba mươi năm trước, đi xuất cảnh là coi như không hẹn ngày về. Thanh xuân có hạn. Ngày anh theo gia đình xuất cảnh, cuộc tình của họ cũng khép lại. Không ai nói chia tay, nhưng hứa hẹn cũng không. Chị có chồng, rồi sinh con. Hai vợ chồng đều là giáo viên. Để đủ chăm lo cho gia đình, anh chị gần như đi dạy suốt. Chồng chị dạy toán, chị dạy Anh văn. Chị hay kể tôi nghe, anh vốn ít nói, lại làm nhiều, nên hai người đến nói chuyện còn ít chứ nói gì cãi nhau.

“Anh ấy thật hấp dẫn. Chị bị cuốn hút vào cách nói chuyện hóm hỉnh, đầy hiểu biết của anh ấy. Chỉ một cái nắm tay, anh ấy cũng cho chị cảm giác chị là nữ hoàng” - mắt chị lấp lánh khi kể tôi nghe cảm giác gặp lại người yêu cũ  trong lần họp mặt bạn bè. Tôi nhìn chị, hỏi: “Chị không còn yêu chồng nữa sao?”. Chị đưa tay vuốt mái tóc dài lòa xòa, thấp thoáng vài sợi bạc, cắn môi, im lặng. Tôi nhận ra chị hãy còn rất đẹp. Tôi nhận ra trong chị khát khao yêu thương của thời thiếu nữ chưa bao giờ cạn. Một cuộc hôn nhân hơn 20 năm với bộn bề lo toan vừa đủ cũ, đã bị đánh thức bởi mớ tàn tro lộng lẫy của quá khứ.

Om ap dau yeu xua
Ảnh minh họa

“Chị không liên lạc với anh ấy nữa. Anh ấy nhắn, gọi cho chị, chị không trả lời, nhưng chị vẫn âm thầm dõi theo anh mỗi ngày. Chị sẽ không làm thế nữa. Chị hứa”. Lời chị nhẹ nhàng mà sao quá xót xa. Thốt nhiên, tôi nhớ hình ảnh lão bà Rose trong bộ phim diễm tình Titanic - già nua, cầm trên tay sợi dây chuyền kỷ niệm, nhìn ra đại dương mênh mông, trả lời anh bạn trẻ rằng sao ngần ấy năm trong đời không nghe bà nhắc về Jack: “Lòng dạ người đàn bà sâu hơn biển”.

Có cái gì, nhất là khi yêu thương đi qua người đàn bà, biến mất đâu. Chúng vẫn nằm đó, vỗ về, quặn thắt mỗi khi có dịp. Mỗi ngày qua, cứ ôm ấp những yêu thương xưa cũ; khi nào mệt mỏi, ta có thể chạm tay vào chúng để an ủi bản thân. Nhưng chỉ thế thôi nhé, bởi những cũ xưa khi quay trở lại ở một mức độ đủ mạnh sẽ có thể đốt cháy, hủy diệt hiện tại. 

 Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI