Nói với Mì ngày con tròn 1 tuổi

25/09/2019 - 14:00

PNO - Từ hôm nay, hai bàn chân của con đã chính thức giẫm lên trái đất. Bắt đầu đi. Ai cũng thế. Từ những bước đi chập chững loanh quanh trong nhà, dựa dẫm vào ba mẹ, đứa trẻ lớn dần và sẽ đi bằng đôi chân chính mình.

Ba luôn mong mỏi điều đó, với con. Vì thật ra dù ngược xuôi dòng đời, hàng tỷ người đã hiện diện, đã xuất hiện nhưng không phải ai cũng đi bằng nội lực đã có. Họ đi bằng đôi chân của người khác. Ba không muốn và không thích điều này xảy ra với con. 

Đâu đó ở quyển sách nào đó, ba đã đọc câu này, đại khái, dựa vào cây, cây đổ; dựa vào tường, tường sập; chỉ còn cách dựa vào chính mình. Chẳng phải triết lý sâu xa gì cả. Rất đơn giản là nếu người đó được trang bị sự tự tin. Tin rằng, đến một ngày vào đời với hai bàn tay, một khối óc thì con người ta vẫn có thể sống một cách đàng hoàng, có ích và lương thiện. Tại sao có thể quả quyết đến thế? Ba nghĩ rằng, đó là lúc con người ta trở về bản ngã của mình, là chính mình, không là bản sao, không cầu cạnh, dựa dẫm vào ai khác. 

Noi voi Mi ngay con tron 1 tuoi
Nhà thơ Lê Minh Quốc và bé Mì

Dù vấp ngã, dù thất bại đi nữa, điều này không quan trọng; thậm chí còn là một “thắng lợi” vì con đã có sự trải nghiệm với tất cả hào hứng, say mê. Hãy cứ trải qua. Hãy cứ thể nghiệm miễn là con tự ý thức và chịu trách nhiệm về nó, chứ không phải “ăn theo nói leo”, “thấy người ta ăn khoai mình cũng vác mai đi đào”. Ba tin bản lĩnh của con. Một bản lĩnh mà ba đã từng kỳ vọng, gửi gắm trong tập thơ Chào thế giới bây giờ con đã đến (nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ - 2019): “Một hạt mầm, một mầm xanh chỉ một/ Trong cõi đời trong lẫn lộn vào đâu”.

Mì hãy là Mì. Đừng nghĩ về ba. Vì rằng, khi con 18, chững chạc vào đời, lúc ấy ba đã bước qua tuổi “cổ lai hy” (xưa nay hiếm), liệu thân xác mỏi mòn, mệt mỏi ấy còn có ích gì cho con nếu con ỷ lại, dựa dẫm? Con hãy cứ thản nhiên đi vào dòng đời. Cứ sống theo sự lựa chọn của chính con. Đừng sợ hãi. Đừng sợ sống. Cuộc sống này Mì ơi, ba cảm nhận rằng nó kỳ lạ mà mầu nhiệm vĩnh hằng. Lúc ngã lòng, con hãy nhớ ngày con sắp đầy tháng, ba từng dặn dò: “Đã yêu thương là gắn kết tấm lòng/ Vạn dặm đường dài lên rừng, xuống biển/ Vững tin có những người lương thiện/ Vẫn cùng mẹ ba nâng bước con đi”. 

Ừ, kỳ diệu làm sao ở cõi trần gian khốn khổ này: người tốt vẫn hiện diện, hiện hữu ở quanh ta. Thật đấy. Chẳng phải “lên gân”, giáo điều gì đâu. Ba kể cho Mì nghe một câu chuyện nhỏ của ba, tất nhiên cũng bằng thơ để con dễ nhớ: “Trên đường đời một lần tôi vấp ngã/ Có cánh tay nâng đỡ giúp tôi ngồi/ Tôi xuýt xoa. Quên cám ơn. Là lúc/ Ngẩng mặt lên. Người ấy đã đi rồi”. Con nhìn ra điều gì chưa? Rằng đã làm ơn, làm việc tốt cho người khác thì không cần phải chờ đợi họ trả ơn, nhưng bản thân mình phải nhớ. Nhớ để làm gì? Là mình lại giúp cho cảnh ngộ khác cũng bằng tâm thế ấy. Cứ như thế, thiện duyên về sự tốt đẹp lại nhân lên bội phần. 

Mì hãy là Mì, nhưng một khi đã có sự đồng hành, nâng đỡ của người tốt dù ít dù nhiều, dù lớn dù nhỏ thì con đừng bao giờ quên cái ơn đó. Về lẽ sống tự nhiên ấy, ba nhớ ngày còn bé, bà nội con đã từng dặn dò: “Giã ơn cái cối cái chày/ Đêm khuya giã gạo có mày có tao/ Giã ơn cái nhịp cầu ao/ Đêm khuya giã gạo có tao có mày”. Ngay cả vật vô tri vô giác ấy, đã giúp mình, há nào mình lại quên?

Sống trên đời này, Mì ơi, dễ hay khó? Ngày nào đủ lông đủ cánh, con sẽ có lúc suy ngẫm về câu trả lời. Bây giờ, chỉ mới 1 tuổi tròn, còn quá bé bỏng để phải quan tâm đến. Ba chỉ mong rằng, lúc này, thời gian này Mì thích khóc cứ khóc, thích quấy cứ quấy, không sao cả miễn là măm cho no, ngủ cho ngon, ba mẹ cầu mong con khỏe mạnh từng ngày và... sẵn sàng phục vụ tận răng. Thích nhé cưng ngoan.

Tái bút:

Câu hỏi trên, lẽ nào ba lại bỏ lửng? Thôi thì, con hãy nhớ, sống trên đời này dễ hay khó không quan trọng lắm đâu. Mà điều quan trọng nhất, Mì à, trong ý nghĩa nhân sinh của cuộc sống, ba đã từng làm theo một lời dặn dò: “Con hãy kiếm sống bằng giọt mồ hôi trên vầng trán của con”. Đã thương ba, yêu mẹ thì Mì chớ quên. 

Lê Minh Quốc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI