Nỗi cô đơn của người trưởng thành: Đơn thân đồng nghĩa với cô đơn?

22/05/2021 - 09:04

PNO - Trưởng thành là như thế đó, không phải đoạn đường nào cũng có người đồng hành. Nếu phải đi một mình, cũng ngẩng mặt mà đi, đừng yếu đuối.

Từ nhỏ, tôi được sống trong tình yêu thương đủ đầy của cha mẹ, sự gắn kết của bạn bè. Tôi chưa bao giờ nếm trải cảm giác cô đơn vì chính tôi cũng là týp người năng động, thích kết giao.

Vậy mà chẳng có ai ngờ, tôi lại có ngày lủi thủi một mình sống ở một căn phòng trọ, bắt đầu cuộc sống của một bà mẹ đơn thân. Đó cũng là những tháng ngày khiến tôi nhớ nhất cuộc đời.

Tôi từng là người rất phụ thuộc vào tình yêu và yếu đuối - Ảnh minh họa

Tôi từng là người rất phụ thuộc vào tình yêu và yếu đuối (Ảnh minh họa)

Mối tình với người yêu kết thúc sau sự kiện tôi có bầu. Đó khi tôi thấy anh nghe tin với tỏ thái độ không vui, nói rằng mặc tôi muốn giải quyết hay giữ lại thì tùy.

Tất nhiên tôi chọn giữ lại, bởi tôi rất yêu trẻ, bởi tôi không đủ tàn nhẫn như anh. Thời gian ấy, tôi giấu gia đình, ai cũng nghĩ tôi đang học tập tốt, bận bịu với những đồ án cuối năm nên chẳng có thời gian về nhà. Kỳ thực, khi ấy tôi đã nói dối là mình bận hoàn thành chương trình học, bận thực tập, bận làm cộng tác viên cho một công ty…

Tôi dùng hết những gì có thể để che giấu sự thực rằng tôi đang mang thai ở những tháng cuối.

Gia đình tôi gia giáo, cha mẹ đều là những người được hàng xóm xung quanh vị nể. Tôi không muốn vì mình mà cha mẹ xấu hổ, chịu điều tiếng. Vì vậy, thay vì lao về nhà sống trong sự bảo bọc của người thân, tôi đã quyết định tự chịu trách nhiệm với những gì mình làm.

Một mình tôi tự lấy tiền tiết kiệm, thuê nhà trọ, sống trong cái chỗ ở bé tí. Sau khi thu xếp ổn thỏa chuyện bảo lưu học, tôi bắt đầu nhận việc làm thêm tại nhà. Khi thì nhận vẽ tranh minh họa, khi thì thiết kế váy đầm cho một xưởng may… Nhờ đó, tôi có thêm thu nhập để có thể đi qua những ngày tháng bĩ cực, vất vả nhất cuộc đời.

Những ngày sống một mình ở phòng trọ, những ngày một mình đi khám thai, một mình ăn uống, ngủ nghỉ, một mình chỉnh sửa mọi thứ điện, nước… tôi bắt đầu nhận ra chính mình đang thay đổi. Hay nói đúng hơn, sự cô đơn đã làm tôi thay đổi, mạnh mẽ hơn và tự mình biết giải quyết mọi thứ.

Thời gian đầu, nếu như tôi còn ôm gối khóc hằng đêm, thì càng về sau, tôi càng can đảm đối diện với sự cô đơn hơn.

Dần dà, tôi tìm được niềm vui khi ở một mình, khi cảm nhận được cái chòi đạp của con, khi mỗi đêm trôi qua tôi có thời gian nằm nghe nhạc, đọc sách, suy ngẫm về những gì đã trải qua, chuẩn bị cho những gì sắp đến.

Ngày trước, tôi không dám ở một mình, lúc nào cũng phải có ai đó ở bên. Nhưng khi ở vào hoàn cảnh của một người bị cả thế giới bỏ lại trong cô đơn, tôi thấy cũng không quá tệ.

Hóa ra tôi không phụ thuộc vào người khác nhiều đến mức không thể tự sống, hóa ra tôi mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Hóa ra việc lắng nghe bản thân những khi chỉ có một mình rất quan trọng, điều mà tôi chưa từng để ý đến.

Sau này, khi mọi thứ ổn định hơn, khi con ra đời, tôi cũng không thể giấu cha mẹ nữa, nhưng tôi vẫn trân trọng và xem quãng thời gian cô đơn ấy, nó thật đáng giá.

Rốt cục, chúng ta có thể tìm thấy người cần tìm, hoặc có thể để người tìm ra ta, nhưng quan trọng nhất là ta đừng bao giờ bỏ quên việc tìm chính mình, lắng nghe cảm xúc của mình.

Năm tháng cô đơn dạy tôi sống mạnh mẽ - Ảnh minh họa

Năm tháng cô đơn dạy tôi sống mạnh mẽ (Ảnh minh họa)

Tôi nghĩ rằng tất cả những người trưởng thành, đặc biệt là những bà mẹ đơn thân như tôi từng có không ít giây phút lặng lẽ, cô quạnh đến rợn người.

Ta không thể tránh khỏi những khi thất thần nhìn về quá khứ, hiện tại và cả tương lai, bối rối không biết làm gì sắp tới.

Nhưng đừng quá sợ hãi, bởi khi cô đơn đến với bạn cũng là lúc nhắc nhở bạn hãy mạnh mẽ, hãy dành thời gian cho công việc và những điều xứng đáng. Hãy tìm cách bận rộn để mà tự cường.

Trưởng thành là như thế đó, không phải đoạn đường nào cũng có người đồng hành. Nếu phải đi một mình, cũng ngẩng mặt mà đi, đừng yếu đuối.

Giờ đây, tôi đã có một đừa trẻ quấn quýt mỗi ngày. Tôi đã chuyển đến ở một căn nhà thuê rộng rãi hơn chút, cũng đã đi làm và có thể kiếm tiền nuôi con. Mỗi tối, tôi vẫn dành thời gian ngắm con ngủ, ngắm chính mình trong gương, bộc bạch nhiều điều trong nhật ký.

Có người nói sao tôi không kiếm tìm cho mình một người đàn ông, để bớt buồn. Họ đâu biết rằng, cô đơn nào có xấu, ở một mặt nào đó, nhờ những tháng ngày một mình ấy mà tôi mới có ngày hôm nay.

Quỳnh Chi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI