Nợ xe xăng chưa trả hết, chồng đã lên kế hoạch trả góp xe điện

15/09/2025 - 17:30

PNO - Anh ngay lập tức đưa ra một chiếc xe điện với lộ trình trả góp trong 5 năm. Anh nói trước sau gì cũng phải mua vì xu hướng hiện đại, bảo vệ môi trường. Tôi uất nghẹn.

Sau 8 năm cưới nhau và làm lụng vất vả, vợ chồng tôi tích cóp được khoản tiền 600 triệu đồng.

Chồng nói muốn mua chiếc ô tô để đi lại trong thành phố, thi thoảng về quê cho tiện. Tôi đồng ý, nhưng không muốn rót hết tiền vào tiêu sản. Tôi bàn với chồng nên mua một chiếc ô tô cũ khoảng 300 - 400 triệu đồng, số tiền còn lại có thể để tích lũy, đầu tư.

Nhưng chồng tôi không chịu, anh nói đã mua là phải mua xe “ngon”. Xe cũ đi vài bữa lại phải bảo dưỡng một lần, lái xe ra đường cũng không tự tin. Nhóm đồng nghiệp nam của chồng tôi thường đi xe rẻ nhất cũng 800 triệu đồng, có xe trên 1 tỷ đồng. Vậy nên không mua thì thôi, mua rồi phải cố mua xe tốt.

Ảnh minh họa (Internet)
Ảnh minh họa (Internet)

Tôi e dè chuyện nợ nần, anh nói: “Nợ mới có động lực kiếm tiền, làm giàu”. Tôi nhẩm tính, thu nhập của vợ chồng cộng lại không quá dư dả nhưng cũng không quá khó để sinh hoạt và nợ trả góp hàng tháng. Với khoản nợ 500 triệu đồng, chúng tôi cũng chỉ cần xoay xở khoảng 5 năm là trả hết, thôi thì chiều chồng cũng được.

Kế hoạch là thế, nhưng chẳng ai nói trước được điều gì. Tôi lăn ra làm thêm, cắt giảm chi tiêu, bỏ hết những khoản nuông chiều bản thân, đến chuyện học hành của con cũng phải cân đong đo đếm.

Những chuyến đi chơi xa, chơi gần dịp cuối tuần hay nghỉ lễ như mong muốn của cả nhà trước đây, bây giờ phải gác lại. Dự định của tôi về một chuyến đi xuyên Việt để cho bọn trẻ có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của đất nước Việt Nam cũng phải dẹp đi.

Một năm sau ngày mua xe, tôi lại nghe tiếng sét bên tai. Cơ quan tôi cắt giảm nhân sự, dù không ở trong danh sách phải nghỉ việc, nhưng phần việc của tôi bị đẩy lên nhiều hơn. Điều này đồng nghĩa với việc tôi không còn thời gian để làm thêm bên ngoài và thu nhập của tôi giảm sút nặng nề.

Có những đêm đang ngủ, khoản nợ len lỏi trong giấc mơ làm tôi bật dậy, lo lắng toát mồ hôi. Chồng tôi thì khác, anh vẫn ăn ngon ngủ yên, vẫn bảnh bao ngày ngày đi làm trên chiếc xe sang.

Mới 2 năm vay nợ mà tôi từ cô gái tươi vui, đầy nhiệt huyết đã biến thành bà nội trợ lúc nào cũng tất bật, cau có, trông già hơn cả chục tuổi. Nhưng dù tôi có kêu ca, chịu áp lực thế nào, chồng tôi cũng chỉ có thể đưa cho tôi số tiền 20 triệu đồng mỗi tháng.

Điều tôi bực bội nhất là ngay cả khi đã có chiếc xe như mong muốn, anh cũng không bỏ sở thích ngày ngày tìm hiểu, ngồi ngắm và so sánh những mẫu xe khác nhau. Tôi bức xúc, nói nên dành thời gian nghĩ cách đầu tư kiếm tiền, chồng tôi bảo: “anh phải có thời gian cho sở thích cá nhân chứ!”.

Tôi chua xót khi nhận ra, chồng mua xe sang không phải vì nhu cầu thật mà chỉ để khoe khoang, chạy theo bạn bè.

Ảnh minh họa (Internet)
Ảnh minh họa (Internet)

Một ngày, thấy chồng bóng bẩy chải chuốt chuẩn bị bước lên ô tô, còn tôi tay xách nách mang đi xe máy, sự ức chế trong tôi như lên đến đỉnh điểm. Tôi nói: “Xe sang thì chồng đi, nợ thì vợ gánh nhỉ?”. Chồng tôi quay lại: “Em thôi cái giọng đấy đi!”.

Tôi bùng nổ: “Cái giọng gì? Đó không phải là sự thật à? Tôi suốt ngày là người nghĩ cách kiếm tiền trả nợ, anh chỉ việc chuyển khoản lương là xong. Mọi thứ trong nhà từ A đến Z tôi đều phải lo, lúc nào cũng đau đầu xoay tiền, con anh cũng phải bỏ học thêm, vui chơi. Anh xem, anh có nghĩ cho ai ngoài bản thân không?”.

Tôi còn tuôn một tràng dài để xả cơn giận. Chồng tôi chẳng thèm đối đáp gì, quăng một câu rồi bỏ đi: “Tôi còn phải đi làm, có gì tối về nói chuyện”.

Tối hôm đó, chồng tôi đi nhậu mừng đồng nghiệp vừa lên đời chiếc ô tô mới. Tôi tức nghẹt thở.

Nhưng cơn tức của tôi, như bao lần trước, chồng tôi coi như không. Xe hơi anh để lại ở cơ quan, anh bắt taxi về giữa đêm, say bí tỉ rồi lăn ra ngủ.

Sáng hôm sau, anh dậy rất sớm, chuẩn bị một bữa sáng đầy đủ, pha một cà phê thật ngon, đem vào phòng cho tôi rồi ngọt ngào nói lời xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã để tôi phải gồng gánh. Anh nói sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền nhiều hơn để bớt áp lực cho vợ con…

Những lời anh nói như rót mật vào tai, tôi xiêu lòng, xúc động vì nghĩ anh đã thay đổi. Ngờ đâu, mấy ngày sau anh về nhà và nói: “Chắc mình phải mua xe điện em ạ. Anh nghiên cứu từ hôm đến giờ rồi, xe này vừa tiền với nhà mình”.

“Nhà mình có tiền đâu mà vừa tiền?”, tôi ngỡ ngàng hỏi lại. Anh ngay lập tức đưa ra một chiếc xe điện với lộ trình trả góp trong 5 năm. Anh nói trước sau gì cũng phải mua vì quy định cấm xe xăng trong vài năm tới và cung đường anh đi làm cũng nằm trong vành đai hạn chế.

Tai tôi như ù đi. Những câu nói đầy háo hức của chồng tôi như gáo nước lạnh tạt ngang. Tôi biết với kiểu chạy theo công nghệ, nay thêm cái chính sách của nhà nước nữa, anh sẽ càng được đà làm tới. Sớm hay muộn, chồng tôi cũng đẩy tôi vào tình thế này mà thôi.

Xe xăng trả góp chưa xong, giờ lại đến trả góp xe điện trong 5 năm? Tôi rơi nước mắt tủi phận. Nợ chồng nợ, nhẽ đâu mục tiêu đi làm, tích cóp của tôi chỉ để trả nợ cho cái sĩ diện hão, cái sự thoải mái của chồng hay sao?

Q. N (Hà Nội)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI