Niềm tự hào của mẹ

27/05/2014 - 15:41

PNO - PN - Cơn mưa chiều không ngăn được chúng tôi tìm đến nhà của người lính Trường Sa Huỳnh Hoàng Hải. Trong căn phòng khách bé xíu ở số 154/2A Tân Chánh Hiệp, Q.12,TP.HCM, bà Võ Thị Mỹ Lệ (55 tuổi), mẹ của Hải, tươi cười: “Sáng...

edf40wrjww2tblPage:Content

Hải (23 tuổi), vốn là tài xế taxi nhưng làm đơn tình nguyện đi đảo Trường Sa vào tháng 3/2013. Nhắc đến con trai, nụ cười chưa tắt, nước mắt bà Lệ đã rưng rưng. Nỗi nhớ của người mẹ chợt dâng tràn. Rồi bà lau nước mắt: “Ngày nào tôi cũng đem hình Hải ra ngắm. Tuần nào tôi cũng chờ điện thoại…”.

 Niem tu hao cua me

Ông Huỳnh Hoàng Hội thăm con trai lúc Hải đang học ở trường huấn luyện tân binh Thủ Đức

HẠNH PHÚC GIAN NAN

Bà Lệ tâm sự: “Quê tôi ở xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, Tiền Giang. Năm 12 tuổi, tôi bị địch bắn cụt chân. Anh Huỳnh Hoàng Hội, chồng tôi, là bộ đội từng tham gia chiến trường Campuchia trở về. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cuộc sống khó khăn khiến anh phải bỏ Hóc Môn về Tiền Giang làm mướn. Số phận run rủi, anh làm thuê ở xưởng gỗ cạnh nhà tôi. Vậy là gặp, thương, rồi cưới”.

Bà Lệ bồi hồi nhớ lại thuở gia đình còn nghèo khó, hai vợ chồng cùng làm thuê trong trại cưa gỗ, đồng lương chỉ đắp đổi qua ngày. Các con lần lượt ra đời, gánh gia đình trĩu nặng. Nghèo khó, suy dinh dưỡng, mấy chị em Hải đau bệnh triền miên. Ông Hội kể: “Vậy mà cũng may, lần nào tụi nhỏ bệnh đều được một vị bác sĩ tên Liêm ở gần cầu Mỹ Hưng, xã Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang cứu giúp. Nhớ trận đó bốn đứa con bệnh cùng một lúc, tôi đi làm mướn cả tuần chưa có đồng nào mang về, vợ tôi đưa bầy con, nước mắt vắn dài ra gặp bác sĩ Liêm nhờ ông cho thuốc hạ sốt...”. Vị bác sĩ đáng kính đó khuyên hai vợ chồng tìm cách đổi đời, sống tạm bợ, khó khăn vậy làm sao nuôi con nổi. Lời khuyên ấy khiến ông Hội trăn trở suốt, bàn với vợ. Ba hôm sau "sự kiện" bầy con bị sốt, với 400.000đ tiền công vừa lãnh được, ông bà lên chợ đầu mối Tân Xuân mua một trạc nho, bắt xe đi bán dạo ở ngã tư An Sương, Q.12, TP.HCM. Với 20.000đ tiền lời đầu tiên, cùng tiền vốn sẵn có, vợ chồng đặt cọc mua cam, xoài, chở từ Cái Bè lên bán. Cuộc mưu sinh thuận lợi từ đó...

Bà Lệ kể: “Rồi chúng tôi liều một chuyến, khăn gói đi tìm vùng đất mới để làm ăn, không ngờ nhờ vậy mà tìm được đường sống, con cái được học hành”. Với ý chí mạnh mẽ và quyết tâm thoát nghèo, ông bà rời Tiền Giang lên TP.HCM, dùng khoản tiền tích góp mua trái cây ra chợ Tân Chánh Hiệp, huyện Hóc Môn ngồi bán. Bà Lệ nhớ lại: “Lúc đó khó khăn, nhà không có tiền nên bữa ăn cũng thiếu thốn. Bó rau muống 500đ chia làm hai để nấu hai nồi canh cho có nước mà chan cơm để dễ ăn. Đến trái me cũng không có tiền mua. Cứ hai ba ngày, tôi đi bán về, tạt ngang bờ rào, hái nắm lá giang nấu cho con “đổi bữa”. Ăn hoài một món ròng rã cả năm trời, có lúc thằng Hải bưng chén cơm khóc, dỗ hoài không nín. Thương con, tôi hứa liều ngày mai mua cá, cho nó mừng mà lua hết chén cơm”.

Dù phải nhiều lần cho con “ăn cá tưởng tượng”, nhưng ông bà luôn cố gắng cho các con đến trường. Hiểu nỗi niềm và mong ước của cha mẹ, các con bà Lệ rất chăm học, ngoan hiền. Đó chính là động lực giúp cho ông bà phấn đấu vượt qua gian khó từng ngày.

 Niem tu hao cua me

Hải (bìa phải, đứng) và đồng đội ở đảo Sinh Tồn

“TẤT CẢ CHO BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG…”

Khó khăn dần dần cũng qua, người chủ nhà nơi vợ chồng bà thuê mướn thông cảm hoàn cảnh, đã bán trả góp căn nhà họ đang thuê. Công việc buôn bán cũng dần ổn định. Các con ông bà học hết lớp 9 thì nghỉ học đi làm để đỡ đần gánh nặng gia đình, chỉ có Hải là vừa đi học, vừa phụ ba mẹ buôn bán. “Mỗi ngày, Hải phải thức dậy từ 2-3g sáng để cùng ba đẩy xe ra chợ, dọn hàng rồi đứng bán hàng giúp mẹ. Hôm nào không phụ bán thì tranh thủ về nấu cơm cho cả nhà, để ba mẹ và anh chị về có sẵn cơm nóng”, Ngọc Loan, chị của Hải kể.

Hiện Hải đang công tác ở đảo Sinh Tồn. Trước khi tòng quân, Hải đang có nghề nghiệp ổn định và được “miễn quân”(do ba mẹ già yếu, tật nguyền). Nhưng, Hải tâm sự với cha mẹ ý định muốn ra Trường Sa giữ biển đảo. Từ đảo Sinh Tồn gọi về, Hải kể: “Ban đầu em cứ nghĩ phải khó khăn lắm mới thuyết phục được ba mẹ nhưng thật bất ngờ, vừa nghe em nói xong, mẹ đã bảo: “Nếu có thể, con hãy làm tất cả cho biển đảo quê hương”. Cha em thì cười, im lặng đồng tình”. Vậy là Hải tình nguyện vào quân đội.

 Niem tu hao cua me

Hải (bìa phải, hàng sau cùng) cùng đồng đội sau giờ huấn luyện ở Trường Sa

Bà Lệ tự hào: “Cha nó ngày xưa tình nguyện đi bảo vệ biên giới Tây Nam, giờ nó đi Trường Sa. Con mình nghĩ đúng, mình phải ủng hộ con”. Mấy hôm nay, nghe xóm giềng hỏi có lo lắng gì không khi con trai đang làm nhiệm vụ nơi tình hình đang căng thẳng nhất, bà Lệ cười trấn an mọi người: “Tôi không lo lắng gì đâu. Hãy vững tin vào những người lính đảo”. Gương mặt bà Lệ chợt trở nên rạng rỡ: “Có lần thằng Hải gọi điện về cho tôi, đố: “Mẹ biết sau này nếu có tiền con sẽ làm gì không?”. Tôi cười, bảo nó là mẹ không mong gì cả, chỉ chờ có cháu ẵm bồng. Nó nói: “Chuyện đó tính sau. Con sẽ mua tặng cho mẹ sợi dây chuyền vàng thật đẹp. Từ nhỏ tới giờ, con chưa bao giờ thấy mẹ có sợi dây chuyền nào hết”. Nghe con trai hứa thôi mà đã muốn rơi nước mắt”.

Chỉ những tấm hình Hải gửi về từ nơi đảo xa, bà khoe với chúng tôi tường tận, hình này con tôi tập bắn, hình này con đào công sự, hình này là giao lưu văn nghệ với bạn bè ở đảo khác... Bà tự tin: “Nhìn vẻ bề ngoài của nó yếu đuối vậy, chứ gan lỳ lắm! Điện thoại, tôi hỏi ở ngoài đó đang căng thẳng con có sợ không, nó đã bảo có chuyện gì xảy ra, con cũng giơ tay sẵn sàng”.

Đầu tháng Tám là đến thời điểm Hải xuất ngũ, nhưng với nhiệt huyết của một thanh niên yêu nước, Hải đã làm đơn xin phục vụ dài hạn nơi biển đảo.

 NGỌC MAI - HẠNH CHI

Bài 4: Điểm tựa của người cảnh sát biển

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI