Những người ăn tết trong rừng thủy tùng

27/02/2026 - 06:28

PNO - Những người giữ rừng luôn đối diện với khó khăn, nguy hiểm, lặng lẽ bám trụ trong rừng để bảo tồn quần thể thủy tùng (thông nước). Thủy tùng được xếp vào nhóm 1A - nhóm cây cực kỳ quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng cao.

Loài cây khác biệt và quý hiếm

Không tán rộng sum suê như nhiều loài cây rừng khác, quần thể thủy tùng (thông nước) lặng lẽ đứng giữa đại ngàn như những chứng nhân của thời gian. Thân cây xù xì, rễ nhô lên mặt nước của đầm lầy. Loài thủy tùng chứa nhiều bí ẩn về mặt khoa học và hành trình bảo vệ chúng cũng rất gian nan.

Công tác tuần tra, bảo vệ rừng vẫn được thực hiện nghiêm trong những ngày tết Nguyên đán hằng năm
Công tác tuần tra, bảo vệ rừng vẫn được thực hiện nghiêm trong những ngày tết Nguyên đán hằng năm

Hầu hết thủy tùng sống ở vùng ngập nước, hình thành từng quần thể đầm lầy, chỉ một số rất ít cá thể sống trên nền đất cao. Trong giới khoa học, thủy tùng được xem như loài “hóa thạch sống” của ngành hạt trần - nhóm thực vật có mạch, sinh sản bằng hạt nhưng hạt không nằm trong quả mà lộ trên lá. Ở Việt Nam, thủy tùng chỉ có ở tỉnh Đắk Lắk với 162 cây nguyên sinh, gồm 142 cây ở xã Ea Drăng, 19 cây ở xã Krông Năng và 1 cây đơn lẻ ở phường Buôn Hồ.

Không chỉ ít ỏi về mặt số lượng, khả năng tái sinh của thủy tùng gần như bằng không. Ông Võ Thành Tám - Giám đốc Ban Quản lý khu bảo tồn loài sinh cảnh thông nước - cho biết, nhiều đơn vị trong và ngoài nước đã trực tiếp đến khu bảo tồn để nghiên cứu nhưng vẫn chưa xác định được thủy tùng xuất hiện ở Đắk Lắk từ lúc nào. Thông qua phương pháp khoan đo vòng năm, nhiều cây được xác định có tuổi đời hàng trăm năm và cây non nhất sinh năm 1939. Tuy nhiên, cơ chế sinh sản của loài cây này vẫn là một ẩn số. Ông nói: “Cây thủy tùng có hoa, có trái nhưng trái không có noãn nên gần như vô sinh. Do vậy, trong nhiều năm quản lý, chúng tôi chưa từng ghi nhận cây con nào mọc lên tự nhiên trong khu bảo tồn”.

Gỗ thủy tùng có mùi thơm nhẹ, ít bị mối mọt, phần lõi có vân đẹp. Những thân cây thủy tùng khô ngâm lâu dưới nước chuyển từ màu vàng sang xanh, tạo nên sắc thái rất riêng. Chính sự khác biệt và quý hiếm khiến thủy tùng trở thành mục tiêu săn lùng của lâm tặc. Năm 2014, lợi dụng đêm mưa, một đối tượng đã lẻn vào khu bảo tồn, leo lên cây cắt trộm phần ngọn rồi tẩu thoát. Rạng sáng 19/5/2017, nhóm 6 người đã đột nhập khu bảo tồn, cưa ngọn 1 cây hơn 300 năm tuổi. Lực lượng bảo vệ đã kịp thời phát hiện, bắt giữ tại chỗ 1 đối tượng và phối hợp xử lý những người liên quan.

Gian nan bảo tồn, nhân giống

Trước nguy cơ tuyệt chủng của loài cây quý hiếm, năm 2011, UBND tỉnh Đắk Lắk đã thành lập Ban Quản lý khu bảo tồn loài sinh cảnh thông nước gồm 15 biên chế để quản lý, bảo vệ 162 cá thể thủy tùng còn lại.

Những cán bộ bảo vệ rừng đã kiên trì bám trụ vùng đầm lầy từ năm 2012 đến nay. Họ tuần tra, canh gác nghiêm ngặt từng gốc thủy tùng như gìn giữ một kho báu vô giá của quốc gia. Với những cây nằm trên đất của người dân, ban quản lý tổ chức ký hợp đồng giao khoán việc chăm sóc, bảo vệ, hỗ trợ mỗi hộ 2 triệu đồng/tháng từ nguồn ngân sách hằng năm, đồng thời cử cán bộ thường xuyên giám sát, nhắc nhở để tránh mọi tác động bất lợi đến cây.

Chị Nguyễn Thị Mai Đào đã gắn bó với việc quản lý bảo vệ rừng thủy tùng gần 5 năm qua
Chị Nguyễn Thị Mai Đào đã gắn bó với việc quản lý bảo vệ rừng thủy tùng gần 5 năm qua

Song song với công tác bảo vệ, ban quản lý khu bảo tồn cũng tìm cách nhân giống, phục hồi nguồn gen của loài cây quý hiếm này. Từ năm 2014, ban quản lý đã phối hợp với Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thử nghiệm phương pháp giâm hom nhưng tỉ lệ sống chỉ đạt 2 - 3%. Trong 140 cây được nhân giống, hiện chỉ còn 3 cây sống sót. Ban quản lý còn ghép 60 nhánh vào phần rễ thở (phần rễ nhô lên mặt nước) của thủy tùng và đến nay, có 8 cây phát triển tốt mà không ảnh hưởng đến cây mẹ.

Từ năm 2022, ban quản lý khu bảo tồn tiếp tục phối hợp với các nhà khoa học phát triển nguồn gen thủy tùng bằng phương pháp giâm cành nhờ vào thuốc kích rễ. Sau 1-2 năm, bầu cây sống được đưa ra trồng ở đầm lầy nhưng tỉ lệ sống vẫn còn thấp: trong hơn 100 cây, có 12 cây sống nhưng vẫn cần theo dõi tiếp.
Từ khi thành lập ban quản lý đến nay, chưa có cây thủy tùng nào bị chặt hạ hoàn toàn, cũng chưa có cây thủy tùng nào bị chết. Đó là thành quả rất đáng ghi nhận.

Anh Nguyễn Tấn Phục - 35 tuổi, cán bộ Ban Quản lý khu bảo tồn loài sinh cảnh thông nước - cho biết, việc bảo vệ quần thể thủy tùng không đơn giản, nhẹ nhàng. Mùa mưa, nước dâng ngang bụng, cán bộ phải lội qua đầm lầy để kiểm tra từng cây, chấp nhận đối mặt với đỉa, muỗi, vắt, rắn độc. Họ dựng chòi gác giữa rừng, chia ca trực xuyên lễ, tết. Anh kể: “Công tác ở đây 14 năm, chưa năm nào tôi được đón giao thừa cùng gia đình. Có lúc, nghe tiếng con qua điện thoại vào đêm giao thừa, tôi đã le lói ý định nghỉ việc để về gần vợ con, nhưng tình yêu với rừng và với loài thủy tùng đã níu tôi ở lại”.

Anh Võ Nhất Trí - 28 tuổi, quê ở Bình Định, nay thuộc tỉnh Gia Lai - kể, vì tình yêu thiên nhiên và sự trân quý loài thủy tùng nên năm 2022, anh xin về đây công tác để tìm hiểu, nghiên cứu và góp phần bảo tồn loài cây này. Nơi làm việc cách nhà gần 400km nên mỗi năm, anh chỉ về thăm gia đình vài ngày trong kỳ nghỉ phép. Thấu hiểu và động viên con trai yên tâm gắn bó với rừng, năm nào, gia đình anh cũng gửi quà tết lên đơn vị để anh và đồng nghiệp cùng đón năm mới giữa rừng. Những gói quà từ quê nhà trở thành nguồn động viên ấm áp, xua bớt cái lạnh của sương đêm.

“Bóng hồng” duy nhất giữ rừng thủy tùng

Trong đội ngũ cán bộ Ban Quản lý khu bảo tồn loài sinh cảnh thông nước, chị Nguyễn Thị Mai Đào - 31 tuổi, ở xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk - là cán bộ nữ duy nhất trực tiếp tuần tra, bảo vệ rừng.

Chị cho hay, từ thời còn là sinh viên ngành quản lý tài nguyên rừng và môi trường, Trường đại học Tây Nguyên, chị đã có thời gian ăn ở trong rừng nên phần nào thấu hiểu những vất vả của lực lượng bảo vệ rừng.

Tháng 12/2021, chị nhận nhiệm vụ tại trạm quản lý bảo vệ rừng ở xã Ea Drăng. Những ngày đầu, việc tuần tra giữa sình lầy khiến chị không khỏi bỡ ngỡ. Có những đêm đi tuần, chị giật mình khi bắt gặp rắn độc bò ngang lối đi. Chưa kể, vào mùa mưa, chị thường xuyên bị vắt cắn. Chị vượt qua những khó khăn, nỗi sợ hãi là bởi đây là nghề mà chị đã chọn từ nhỏ. Chị mong Nhà nước hỗ trợ thêm chi phí sinh hoạt cho đội ngũ giữ rừng cũng như xây dựng trụ sở làm việc ổn định để cán bộ yên tâm công tác lâu dài.

Theo ông Võ Thành Tám, trong quá trình hoạt động, ban quản lý khu bảo tồn luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương các cấp và các ngành chức năng. Tuy nhiên, hiện đơn vị chưa có trụ sở chính thức, phải dùng tạm trạm quản lý bảo vệ rừng của hạt kiểm lâm trước đây, được xây dựng từ năm 1996, nay đã xuống cấp. Việc thiếu các phòng, ban chuyên môn cũng khiến công tác quản lý, bảo tồn gặp nhiều trở ngại.

Hiện vẫn chưa có đường dẫn vào khu bảo tồn quần thể thủy tùng, lực lượng bảo vệ rừng phải đi qua các lối mòn trên đất của người dân để tuần tra. Nhiều nơi, dân rào lưới, dựng tôn khiến việc tuần tra thêm vất vả. Hiện tại, ngoài mức lương khoảng 6 triệu đồng/người/tháng, cán bộ ban quản lý không có phụ cấp ưu đãi ngành hay thâm niên.

Nguyên Bảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI