Những ngày thất nghiệp hạnh phúc

31/10/2025 - 12:47

PNO - Chị thấy việc tạm rời công việc giống như một khoảng lặng cần thiết. Nó giúp chị sắp xếp lại cuộc đời để hiểu đâu là điều thực sự quan trọng.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Ngày chị nộp đơn nghỉ việc, bao người ngạc nhiên. Người thì bảo dại dột, người lại ái ngại, hỏi chị rồi sẽ làm gì, sống thế nào. Chị chỉ cười nhưng trong lòng chao đảo. Lần đầu tiên sau hơn 20 năm, chị thấy mình trống trải đến lạ. Mỗi sáng thức dậy, không còn chuông báo thức réo rắt, không còn những cuộc gọi gấp gáp thúc giục họp hành, chị chỉ ngồi bên cửa sổ, nghe tiếng gió luồn qua kẽ lá trên vòm cây sa kê mà bâng khuâng thầm nhủ: “Mình thất nghiệp thật rồi”.

Những ngày đầu, chị rơi vào cảm giác hụt hẫng. Con đi học, chồng đi làm, nhà cửa trở nên vắng lặng. Chị loay hoay với những câu hỏi: “Mình sẽ làm gì tiếp theo? Có còn đủ sức bắt đầu lại không?”. Sự bồn chồn khiến chị lắm khi bứt rứt, rối ren, chỉ muốn chạy trốn khỏi khoảng trống đang nới rộng trong lòng.

Thế rồi, một buổi sáng, con gái nhỏ kéo tay chị: “Mẹ ơi, hôm nay mẹ đưa con đi học nhé”. Câu nói giản đơn ấy bất chợt khiến chị khựng lại. Bao lâu rồi chị không được cùng con tung tăng đến trường; không nghe con ríu rít về bạn bè, thầy cô trên quãng đường ấy? Công việc bấy lâu đã chiếm trọn, đến mức chị quên mất mình cũng cần có mặt trong những điều rất nhỏ, những khoảnh khắc trên hành trình khôn lớn của con.

Thay vì cứ mãi đắn đo chông chênh với khoảng trống mơ hồ trong chuỗi ngày làm bạn với thất nghiệp, chị tập làm quen với một nhịp sống khác. Buổi sáng, chị dậy sớm chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà. Chồng đi làm được ăn tô phở do chính tay vợ nấu còn nóng hổi, con đến trường có hộp cơm mẹ chuẩn bị gọn gàng, đủ đầy. Trước đây, những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy chị hiếm khi làm được bởi ngày nào cũng vội vã ra khỏi nhà trước khi cả gia đình kịp sum họp bên bàn ăn.

Những chiều nhàn rỗi, chị đi chợ, học nấu thêm vài món mới, chờ chồng con trở về. Nhà không còn bữa cơm qua loa, thay bằng mùi thức ăn thơm nức. Chị chợt hiểu thất nghiệp còn là cơ hội để mình trở về với vai trò người vợ, người mẹ - điều chị nhiều lần bỏ lỡ trong guồng quay công việc.

Có hôm, chị cùng chồng đưa con ra công viên. Chồng ngồi lướt điện thoại, lâu lâu chụp vài tấm hình ghi lại khoảnh khắc vợ chơi cầu lông với con, tiếng cười vang lên hòa lẫn vào gió chiều. Chị ngẫm, có khi chính gia đình mới là công việc quan trọng nhất mà chị từng vô tình xao nhãng.

Thất nghiệp cũng cho chị cơ hội nhìn lại chính mình. Chị dành thời gian tập yoga, trồng thêm mấy chậu hoa trước hiên, đọc lại những cuốn sách đã để quên trên kệ. Những điều giản dị ấy giúp chị bình tĩnh hơn, không còn quá hoang mang khi nghĩ đến thất nghiệp. Chị bỗng nhận ra lâu nay mình mải miết chạy mà không hề dừng lại để hít thở và yêu thương bản thân.

Khi bạn bè gọi điện, kể về những áp lực ở công ty, chị chỉ mỉm cười. Ngày xưa chị cũng từng bận rộn như thế, cũng cho rằng không thể sống thiếu nhịp quay cuồng ấy. Nhưng giờ đây, chị thấy việc tạm rời công việc giống như một khoảng lặng cần thiết. Nó giúp chị sắp xếp lại cuộc đời để hiểu đâu là điều thực sự quan trọng.

Gia đình chị cũng thay đổi. Chồng ít than phiền vợ hay cáu gắt, con gái vui vẻ kể với bạn: “Mẹ mình dạo này hay ở nhà nấu cơm, đưa mình đi học, vui lắm”. Những câu nói ấy khiến chị ấm lòng hơn bất kỳ lời khen nào ở công sở.

Thời gian trôi, sự buồn bã ban đầu tan dần, thay bằng cảm giác biết ơn. Biết ơn vì nhờ thất nghiệp mà chị tìm lại được những giá trị tưởng chừng bị bỏ quên. Biết ơn vì nhờ khoảng lặng ấy, chị mới đủ dịu dàng để lắng nghe trái tim, để gắn bó nhiều hơn với gia đình.

Giờ đây, khi nghĩ về chặng đường sắp tới, chị không còn sợ hãi. Công việc rồi sẽ đến, như một cánh cửa mở ra sau khi khép lại. Quan trọng là chị đã kịp có một quãng nghỉ để nhìn lại, để chuẩn bị bước tiếp bằng tâm thế bình thản và tràn đầy yêu thương.

Song Ninh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI