Bố tôi có con riêng

05/05/2025 - 06:00

PNO - Có lẽ em cũng như tôi, từng nghĩ mình có một gia đình đầy đủ. Nhưng mọi thứ đã thay đổi. Mẹ em trở thành người thứ 3.

Dưới mái nhà yên bình, tôi lớn lên trong sự chăm sóc chu đáo của bố mẹ.

Bố tôi, giảng viên đại học, mang đến cho gia đình sự điềm đạm và tri thức. Mẹ tôi, giáo viên cấp III, vun vén tổ ấm bằng sự dịu dàng và tận tâm. Họ kết hôn muộn và chỉ có mình tôi. Mẹ tôi sức khỏe yếu, mỗi lần sinh nở đều rất nguy hiểm, nên bố mẹ quyết định không sinh thêm con, chỉ cần có tôi để vui cửa vui nhà.

Tôi từng có một gia đình hạnh phúc (ảnh Freepick)
Tôi từng có một gia đình hạnh phúc (ảnh Freepick)

Trong ký ức của tôi, gia đình là một nơi ấm áp, tràn đầy tình yêu thương và sự sẻ chia. Họ hàng, bạn bè, láng giềng đều nhận xét gia đình tôi hạnh phúc và nền nếp. Những buổi tối cả nhà quây quần bên mâm cơm, nghe bố kể chuyện, mẹ ôn lại kỷ niệm, là những khoảnh khắc đáng nhớ. Tôi lớn lên trong sự bảo bọc của bố mẹ, không phải lo lắng nhiều. Tôi tin rằng cuộc sống êm đềm này sẽ tiếp diễn mãi.

Thế rồi, một ngày hè khi tôi vừa đậu đại học, một cuộc điện thoại từ một người phụ nữ lạ đã báo cho mẹ tôi biết bố có con riêng, là một bé trai.

Mẹ tôi rất sốc. Khi đối diện với bố, mẹ đã khóc rất nhiều, trách móc và chất vấn. Bố chỉ im lặng, không phủ nhận. Vậy là sự thật đã rõ ràng, bố đã có một đứa con khác. Dù bố cố gắng giải thích và xin lỗi, mẹ vẫn không thể chấp nhận. Mẹ muốn gặp mặt người phụ nữ kia và đứa con của bố.

Tôi vẫn nhớ buổi gặp gỡ khó khăn ấy tại nhà. Mọi người đều đau khổ. Mẹ vẫn khóc và trách mắng, chỉ vào mặt người phụ nữ kia và đứa bé. Bố thì lo lắng, bất lực. Đứa bé trai khoảng 8 tuổi nép vào mẹ, đôi mắt ngơ ngác, sợ hãi. Tôi cảm thấy rất khó tả. Tôi trách bố đã phản bội gia đình, làm mẹ đau khổ.

Tôi từng nghĩ mình là con duy nhất của bố, vậy mà giờ lại có một đứa trẻ khác cũng là con bố. Nhưng tôi cũng thấy áy náy vì không ghét bỏ đứa bé như mẹ.

Nhìn em lo lắng, bấu chặt gấu áo người phụ nữ kia, tôi thấy thương em. Chắc em cũng đang sợ hãi khi thấy mẹ mình bị la mắng. Có lẽ em cũng như tôi, từng nghĩ mình có một gia đình đầy đủ, nhưng mọi thứ đã thay đổi. Mẹ em trở thành người thứ 3, bố em không còn là người mẫu mực, còn em trở thành con riêng.

Mẹ tôi không kìm chế được cảm xúc, ném chiếc gối về phía mẹ con họ, đứa bé khóc thét lên. Sau buổi "đối chất" đó, mẹ tôi quyết định ly hôn. Bố lặng lẽ rời khỏi nhà, không đòi hỏi gì. Mẹ không đồng ý cho bố gặp tôi thường xuyên. Mẹ muốn tôi xa lánh bố, căm ghét người phụ nữ kia và đứa em cùng cha khác mẹ.

Tôi im lặng nghe theo ý mẹ, nhưng thật lòng, tôi không ghét bố. Sau khi ly hôn, bố vẫn nhắn tin, gọi điện và thỉnh thoảng đón tôi đi ăn, dặn dò tôi chăm sóc mẹ.

Tôi cũng gặp em trai mình vài lần. Em còn nhỏ và muốn chơi với tôi. Nhìn đôi mắt trong veo của em, tôi không thể ghét em được. Tôi cảm thấy có một sự liên kết nào đó với em, chúng tôi là người nhà. Tôi thật sự mâu thuẫn, những cảm xúc này khiến tôi cảm thấy có lỗi với mẹ. Tôi phải làm sao đây?

Tôi không hề ghét bố mình (ảnh Freepick)
Tôi không hề ghét bố mình (ảnh minh họa: Freepik)

Trong sự giằng xé nội tâm này, tôi hiểu rằng mọi chuyện xảy ra đều mang đến những bài học riêng. Nỗi đau của mẹ là điều không thể phủ nhận, và tôi sẽ luôn ở bên cạnh mẹ, san sẻ và yêu thương.

Với bố và em trai, dù hoàn cảnh gia đình có nhiều thay đổi, tôi tin rằng tình thân vẫn là điều đáng trân trọng. Có lẽ, sự bao dung và thấu hiểu sẽ là chiếc chìa khóa để mở cánh cửa lòng, giúp chúng ta vượt qua những tổn thương và hướng đến một tương lai mà ở đó, dù không còn chung một mái nhà, mỗi người vẫn có thể tìm thấy sự bình yên và trân trọng những mối quan hệ tốt đẹp.

Cuộc sống vốn dĩ phức tạp, và đôi khi, những biến cố lại là cơ hội để chúng ta học cách chấp nhận những điều không hoàn hảo và trân quý những gì mình đang có.

Cẩm Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI