Nhưng cuộc đời vẫn rất đáng sống…

31/05/2021 - 15:35

PNO - Cuốn sách "Cây cam ngọt của tôi" được nhà văn người Brazil José Mauro de Vasconcelos viết với cấu tứ và văn phong giản dị nhưng khiến người đọc thương nhớ khôn nguôi.

Có đứa trẻ nào đầy mộng mơ như cậu bé Zezé, nhưng rồi thế giới thơ mộng ấy đã bị chắn ngang bởi câu tự sự đầy day dứt: “Ông Bồ yêu quý của cháu, sự thực là người ta đã cho cháu biết mọi chuyện quá sớm”. Đây là cuốn sách làm độc giả sống trong nhiều cung bậc cảm xúc đan xen, vừa ấm áp vừa như có điều gì vỡ vụn.  Vì vậy, nó không chỉ là một tác phẩm dành cho thiếu nhi mà dành cho cả người lớn để thấu hiểu và không làm tổn thương những trái tim non trẻ.

Vua của những trò chơi 

Zezé là cậu bé mộng mơ nhất, tinh tế nhất và cũng cô đơn nhất trong ngôi nhà của mình, sống ở khu ổ chuột Bangu (vùng ngoại ô thủ đô Rio de Janeiro). Mẹ Zezé gánh vác cuộc sống gia đình bằng cách đi làm liên tục ở nhà máy, nơi cậu ví như những con rồng nuốt chửng công nhân vào bụng mỗi buổi sáng và nhả ra vào mỗi buổi chiều, nên không có thời gian gần con. Cha thất nghiệp và các anh chị không hiểu cậu. Cuộc sống nghèo khó của gia đình không thể ngăn được trí tưởng tượng của những đứa trẻ, Zezé bày trò chơi trong khu vườn của nhà mình bằng tất cả ước mơ của những đứa trẻ thiếu thốn.

Cây cam ngọt của tôi đã ra mắt bản dịch tiếng Việt đầu tiên vào năm 2021
Cây cam ngọt của tôi đã ra mắt bản dịch tiếng Việt đầu tiên vào năm 2021

Khu vườn ấy có “ngọn núi Sugarloaf”, có “vườn thú” và có cả “châu Âu” bởi làm sao có thể giới hạn bước chân của Zezé và cậu em nhỏ Luís dạo quanh thế giới xinh đẹp của mình. Anh em Zezé chơi với những con linh trưởng, sư tử, báo đen hay đi cáp treo đến ngọn Sugarloaf hoặc phiêu lưu tận rừng rậm Amazon qua trí tưởng tượng của mình. Ở khu vườn ấy, bất cứ khi nào muốn, Zezé cũng có thể trở thành gã cao bồi phi ngựa dũng mãnh qua những bình nguyên đầy trâu bò, tay cầm súng bắn. Con ngựa chính là một cành của cây cam ngọt - người bạn nhỏ mà Zezé gọi là Pinkie.

Thế giới ngoài đường phố của Zezé cũng hấp dẫn không kém khu vườn sau nhà mà ở đó cậu là một “tay chơi siêu đẳng”. Cậu dẫn đầu trong hầu hết các trò chơi cùng đám trẻ đường phố. Những lúc nghịch ngợm, Zezé nói rằng “con quỷ trong người tôi trỗi dậy và huýt một cái”. Thế nhưng, thiên thần trong người cậu cũng thường xuyên trỗi dậy. 
Hãy tưởng tượng Zezé gần sáu tuổi và đôi chân nhỏ nhắn của cậu đã in dấu trên mọi ngóc ngách của Bangu. Trên hành trình ấy có cả sự hấp dẫn lẫn niềm đau thương cho một đứa trẻ sớm biết mọi chuyện.

Zezé cùng người hát rong len lỏi trên nhiều con phố, song ca hoặc kẻ hát người bán những tập nhạc có chân dung người nổi tiếng. Ở đó, Zezé kết bạn với người đàn ông đã hiểu và yêu thương cậu hết mực. Nhưng cũng trên đường phố, Zezé đã biết thế nào là đói nghèo. Cậu cùng “vua Luís” của mình đi bộ một quãng đường dài đến sòng bạc để rồi khi đến nơi, buổi phát quà Giáng sinh đã kết thúc. Trái tim nhạy cảm run lên và nước mắt cậu rơi. 

Nhà văn José Mauro de Vasconcelos
Nhà văn José Mauro de Vasconcelos

Cuộc đời có những “Bạn yêu”

Zezé nói mình là đứa con của quỷ được sinh ra nhưng thiên thần vẫn ở trong cậu đấy thôi. Cậu đã hái trộm bông hoa đặt vào chiếc bình trống trên bàn cô giáo Cecília Paim, nhường đồng xu cô giáo cho mình để tặng bạn Cú Nhỏ - cô bé nhà nghèo không ai chơi cùng. Chỉ có điều, do cái nghèo đói vây quanh nên người ta khó nhìn thấy thiên thần. Và với gia đình khốn khó của Zezé, người mẹ liên tục phải làm việc tăng ca và người cha không kiếm ra tiền cùng một đàn con thiếu ăn thiếu mặc, những trò nghịch của Zezé là quá sức chịu đựng.

José Mauro de Vasconcelos (1920 - 1984) là nhà văn người Brazil, mang dòng máu Ấn Độ và Bồ Đào Nha. Ông viết văn năm 22 tuổi, đã trải qua khá nhiều công việc trong lĩnh vực thể thao và điện ảnh. Năm 2015, Google Doodle đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 95 của ông. 

Cậu thường xuyên bị xách tai và hứng những trận đòn nhừ tử, trong đó có những trận đòn mạnh tay như thể cậu là nơi để một vài người trong gia đình trút những cơn giận trong cuộc sống bí bách. Hai trận đòn nhớ đời mà Zezé không thể hiểu được đã khiến người đọc như nghẹn lại. Một lần là lúc cậu đang mải mê làm một quả cầu giấy đẹp nhất đời mình nên gác lại bữa cơm và lần khác là tìm cách an ủi nỗi buồn của cha bằng cách hát một bài hát học trên đường phố mà không hiểu đó là những lời dung tục. Hai trận đòn quyết định đưa Zezé vào thế giới cô đơn vĩnh viễn của mình. Chàng trai nhỏ đã không còn tin vào vườn thú, những gã cao bồi gió bụi... 

Ai đọc mà không xót xa khi nghe Zezé nói với ông Bồ - người bạn già thân thiết của cậu - rằng mình sẽ giết cha với lời giải thích: “Giết ông ấy không phải là chộp lấy khẩu súng lục của Buck Jones và bắn bùm. Không cần phải thế. Ông có thể giết một người nào đó trong trái tim ông. Không yêu người đó nữa. Và thế là một ngày nào đó người ấy sẽ chết”. 

Ta ước gì Zezé hãy thôi già dặn và đừng lớn lên, hãy để chú chim nhỏ mãi hát ca. Nhưng, cậu nhỏ đã gửi chú chim ấy lên đám mây và những tổn thương thì vẫn còn nằm trong trái tim nhạy cảm của Zezé, chẳng thể xoa dịu. 

Nếu phần một là những nốt sáng vui thì phần hai của cuốn sách là điệu trầm buồn mà cũng đầy ấm áp. Gấp cuốn sách lại sau những lời tự sự buồn bã rồi lật lại trang đề từ: “Tưởng nhớ em trai Luís (Vua Luís) và chị gái Glória của tôi. Luís đã từ bỏ cuộc sống ở tuổi hai mươi và Glória cũng đã làm thế ở tuổi hai mươi tư, vì nghĩ rằng cuộc đời này không đáng sống”, ta bỗng bật ra câu hỏi: “Cuộc đời này có đáng sống?”.

Nhân vật Zezé - cậu bé mang ước mơ trở thành nhà thơ thắt nơ bướm - đã chọn sống và ở tuổi bốn mươi tám đã kể lại những câu chuyện của mình bằng hồi tưởng. 

Zezé sống bởi vì thế giới của cậu ngoài đòn roi và sự vô tâm, ngoài đói nghèo và chết chóc còn có những người bạn. Zezé gọi Pinkie - cây cam ngọt ngào của cậu - là “bạn yêu” và có thể tâm sự mọi thứ với bạn của mình. Một tình bạn đẹp đẽ và thân thiết, dù rằng Zezé phải lớn lên và đã đến lúc Pinkie gửi lại cho bạn thân của mình một bông hoa trắng thơm ngọt như một lời chào tạm biệt. Ông Bồ tên Manuel Valadares là bạn yêu bằng da bằng thịt của Zezé, người đã yêu thương và thấu hiểu Zezé, nhưng tàu Mangaratiba cũng đã cướp mất người duy nhất trên đời đối xử trìu mến với cậu, từ cử chỉ và lời lẽ cho đến tâm hồn. 

Cảnh trong phim Cây cam ngọt của tôi
Cảnh trong phim Cây cam ngọt của tôi

Ông Edmundo cũng là một “bạn yêu” khác nữa, người đã dạy cho Zezé nhiều thứ về thế giới xung quanh. Cô giáo Cecília Paim là người luôn nhìn thấy thiên thần bên trong Zezé, người gọi cậu là “quý ông lịch thiệp” hay “trái tim vàng”. Con chim nhỏ, bầy thú trong “vườn thú” và các anh chàng cao bồi trong phim ảnh đã cùng Zezé làm những cuộc viễn chinh trên đồng cỏ bao la… cũng là những “bạn yêu” đã phần nào làm dịu dàng thế giới tuổi thơ tàn khốc của cậu. Độc giả khắp thế giới kết bạn với Zezé, những ai đã nghe tâm sự của cậu bé sẽ không còn dám thô bạo với trẻ con bởi thế giới rất cần sự dịu dàng trìu mến.

Cây cam ngọt của tôi là tiểu thuyết mang màu sắc tự truyện viết bằng tiếng Bồ Đào Nha của nhà văn José Mauro de Vasconcelos, được viết năm 1968 và ngay lập tức gặt hái nhiều thành công. Chỉ vài tháng đầu tiên sau khi xuất bản tại Brazil, nó đã bán được 217.000 bản, được cho là cuốn sách bán chạy nhất tại đất nước này. Nó cũng đã được đưa vào giảng dạy ở các trường tiểu học, được chuyển thể thành phim vào năm 1970, có một bản khác được làm vào năm 2013 và cả hai đều giành được khá nhiều giải thưởng lớn của điện ảnh.

Qua hơn nửa thế kỷ, Cây cam ngọt của tôi vẫn được độc giả khắp thế giới đón đọc, đã được dịch ra 30 thứ tiếng. Sau hơn 40 năm, lần đầu tiên cuốn sách này có bản dịch tiếng Anh. Tại Việt Nam, đầu năm nay, Cây cam ngọt của tôi đã ra mắt bản dịch tiếng Việt đầu tiên của dịch giả Nguyễn Bích Lan và Tô Yến Ly, phát hành bởi Nhã Nam và Nhà xuất bản Hội Nhà văn. 

Lam Hạnh

 

 

 

 

 

 
Array ( [news_id] => 1435420 [news_title] => Nhưng cuộc đời vẫn rất đáng sống… [news_title_seo] => Nhưng cuộc đời vẫn rất đáng sống… [news_supertitle] => [news_picture] => pncn17-nhung-cuoc-doi-van-rat-dang-_1622099167.jpg [news_subcontent] => Cuốn sách "Cây cam ngọt của tôi" được nhà văn người Brazil José Mauro de Vasconcelos viết với cấu tứ và văn phong giản dị nhưng khiến người đọc thương nhớ. [news_subcontent_seo] => Cuốn sách "Cây cam ngọt của tôi" được nhà văn người Brazil José Mauro de Vasconcelos viết với cấu tứ và văn phong giản dị nhưng khiến người đọc thương nhớ. [news_headline] => Cuốn sách "Cây cam ngọt của tôi" được nhà văn người Brazil José Mauro de Vasconcelos viết với cấu tứ và văn phong giản dị nhưng khiến người đọc thương nhớ khôn nguôi. [news_content] =>

Có đứa trẻ nào đầy mộng mơ như cậu bé Zezé, nhưng rồi thế giới thơ mộng ấy đã bị chắn ngang bởi câu tự sự đầy day dứt: “Ông Bồ yêu quý của cháu, sự thực là người ta đã cho cháu biết mọi chuyện quá sớm”. Đây là cuốn sách làm độc giả sống trong nhiều cung bậc cảm xúc đan xen, vừa ấm áp vừa như có điều gì vỡ vụn.  Vì vậy, nó không chỉ là một tác phẩm dành cho thiếu nhi mà dành cho cả người lớn để thấu hiểu và không làm tổn thương những trái tim non trẻ.

Vua của những trò chơi 

Zezé là cậu bé mộng mơ nhất, tinh tế nhất và cũng cô đơn nhất trong ngôi nhà của mình, sống ở khu ổ chuột Bangu (vùng ngoại ô thủ đô Rio de Janeiro). Mẹ Zezé gánh vác cuộc sống gia đình bằng cách đi làm liên tục ở nhà máy, nơi cậu ví như những con rồng nuốt chửng công nhân vào bụng mỗi buổi sáng và nhả ra vào mỗi buổi chiều, nên không có thời gian gần con. Cha thất nghiệp và các anh chị không hiểu cậu. Cuộc sống nghèo khó của gia đình không thể ngăn được trí tưởng tượng của những đứa trẻ, Zezé bày trò chơi trong khu vườn của nhà mình bằng tất cả ước mơ của những đứa trẻ thiếu thốn.

Cây cam ngọt của tôi đã ra mắt bản dịch tiếng Việt đầu tiên vào năm 2021
Cây cam ngọt của tôi đã ra mắt bản dịch tiếng Việt đầu tiên vào năm 2021

Khu vườn ấy có “ngọn núi Sugarloaf”, có “vườn thú” và có cả “châu Âu” bởi làm sao có thể giới hạn bước chân của Zezé và cậu em nhỏ Luís dạo quanh thế giới xinh đẹp của mình. Anh em Zezé chơi với những con linh trưởng, sư tử, báo đen hay đi cáp treo đến ngọn Sugarloaf hoặc phiêu lưu tận rừng rậm Amazon qua trí tưởng tượng của mình. Ở khu vườn ấy, bất cứ khi nào muốn, Zezé cũng có thể trở thành gã cao bồi phi ngựa dũng mãnh qua những bình nguyên đầy trâu bò, tay cầm súng bắn. Con ngựa chính là một cành của cây cam ngọt - người bạn nhỏ mà Zezé gọi là Pinkie.

Thế giới ngoài đường phố của Zezé cũng hấp dẫn không kém khu vườn sau nhà mà ở đó cậu là một “tay chơi siêu đẳng”. Cậu dẫn đầu trong hầu hết các trò chơi cùng đám trẻ đường phố. Những lúc nghịch ngợm, Zezé nói rằng “con quỷ trong người tôi trỗi dậy và huýt một cái”. Thế nhưng, thiên thần trong người cậu cũng thường xuyên trỗi dậy. 
Hãy tưởng tượng Zezé gần sáu tuổi và đôi chân nhỏ nhắn của cậu đã in dấu trên mọi ngóc ngách của Bangu. Trên hành trình ấy có cả sự hấp dẫn lẫn niềm đau thương cho một đứa trẻ sớm biết mọi chuyện.

Zezé cùng người hát rong len lỏi trên nhiều con phố, song ca hoặc kẻ hát người bán những tập nhạc có chân dung người nổi tiếng. Ở đó, Zezé kết bạn với người đàn ông đã hiểu và yêu thương cậu hết mực. Nhưng cũng trên đường phố, Zezé đã biết thế nào là đói nghèo. Cậu cùng “vua Luís” của mình đi bộ một quãng đường dài đến sòng bạc để rồi khi đến nơi, buổi phát quà Giáng sinh đã kết thúc. Trái tim nhạy cảm run lên và nước mắt cậu rơi. 

Nhà văn José Mauro de Vasconcelos
Nhà văn José Mauro de Vasconcelos

Cuộc đời có những “Bạn yêu”

Zezé nói mình là đứa con của quỷ được sinh ra nhưng thiên thần vẫn ở trong cậu đấy thôi. Cậu đã hái trộm bông hoa đặt vào chiếc bình trống trên bàn cô giáo Cecília Paim, nhường đồng xu cô giáo cho mình để tặng bạn Cú Nhỏ - cô bé nhà nghèo không ai chơi cùng. Chỉ có điều, do cái nghèo đói vây quanh nên người ta khó nhìn thấy thiên thần. Và với gia đình khốn khó của Zezé, người mẹ liên tục phải làm việc tăng ca và người cha không kiếm ra tiền cùng một đàn con thiếu ăn thiếu mặc, những trò nghịch của Zezé là quá sức chịu đựng.

José Mauro de Vasconcelos (1920 - 1984) là nhà văn người Brazil, mang dòng máu Ấn Độ và Bồ Đào Nha. Ông viết văn năm 22 tuổi, đã trải qua khá nhiều công việc trong lĩnh vực thể thao và điện ảnh. Năm 2015, Google Doodle đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 95 của ông. 

Cậu thường xuyên bị xách tai và hứng những trận đòn nhừ tử, trong đó có những trận đòn mạnh tay như thể cậu là nơi để một vài người trong gia đình trút những cơn giận trong cuộc sống bí bách. Hai trận đòn nhớ đời mà Zezé không thể hiểu được đã khiến người đọc như nghẹn lại. Một lần là lúc cậu đang mải mê làm một quả cầu giấy đẹp nhất đời mình nên gác lại bữa cơm và lần khác là tìm cách an ủi nỗi buồn của cha bằng cách hát một bài hát học trên đường phố mà không hiểu đó là những lời dung tục. Hai trận đòn quyết định đưa Zezé vào thế giới cô đơn vĩnh viễn của mình. Chàng trai nhỏ đã không còn tin vào vườn thú, những gã cao bồi gió bụi... 

Ai đọc mà không xót xa khi nghe Zezé nói với ông Bồ - người bạn già thân thiết của cậu - rằng mình sẽ giết cha với lời giải thích: “Giết ông ấy không phải là chộp lấy khẩu súng lục của Buck Jones và bắn bùm. Không cần phải thế. Ông có thể giết một người nào đó trong trái tim ông. Không yêu người đó nữa. Và thế là một ngày nào đó người ấy sẽ chết”. 

Ta ước gì Zezé hãy thôi già dặn và đừng lớn lên, hãy để chú chim nhỏ mãi hát ca. Nhưng, cậu nhỏ đã gửi chú chim ấy lên đám mây và những tổn thương thì vẫn còn nằm trong trái tim nhạy cảm của Zezé, chẳng thể xoa dịu. 

Nếu phần một là những nốt sáng vui thì phần hai của cuốn sách là điệu trầm buồn mà cũng đầy ấm áp. Gấp cuốn sách lại sau những lời tự sự buồn bã rồi lật lại trang đề từ: “Tưởng nhớ em trai Luís (Vua Luís) và chị gái Glória của tôi. Luís đã từ bỏ cuộc sống ở tuổi hai mươi và Glória cũng đã làm thế ở tuổi hai mươi tư, vì nghĩ rằng cuộc đời này không đáng sống”, ta bỗng bật ra câu hỏi: “Cuộc đời này có đáng sống?”.

Nhân vật Zezé - cậu bé mang ước mơ trở thành nhà thơ thắt nơ bướm - đã chọn sống và ở tuổi bốn mươi tám đã kể lại những câu chuyện của mình bằng hồi tưởng. 

Zezé sống bởi vì thế giới của cậu ngoài đòn roi và sự vô tâm, ngoài đói nghèo và chết chóc còn có những người bạn. Zezé gọi Pinkie - cây cam ngọt ngào của cậu - là “bạn yêu” và có thể tâm sự mọi thứ với bạn của mình. Một tình bạn đẹp đẽ và thân thiết, dù rằng Zezé phải lớn lên và đã đến lúc Pinkie gửi lại cho bạn thân của mình một bông hoa trắng thơm ngọt như một lời chào tạm biệt. Ông Bồ tên Manuel Valadares là bạn yêu bằng da bằng thịt của Zezé, người đã yêu thương và thấu hiểu Zezé, nhưng tàu Mangaratiba cũng đã cướp mất người duy nhất trên đời đối xử trìu mến với cậu, từ cử chỉ và lời lẽ cho đến tâm hồn. 

Cảnh trong phim Cây cam ngọt của tôi
Cảnh trong phim Cây cam ngọt của tôi

Ông Edmundo cũng là một “bạn yêu” khác nữa, người đã dạy cho Zezé nhiều thứ về thế giới xung quanh. Cô giáo Cecília Paim là người luôn nhìn thấy thiên thần bên trong Zezé, người gọi cậu là “quý ông lịch thiệp” hay “trái tim vàng”. Con chim nhỏ, bầy thú trong “vườn thú” và các anh chàng cao bồi trong phim ảnh đã cùng Zezé làm những cuộc viễn chinh trên đồng cỏ bao la… cũng là những “bạn yêu” đã phần nào làm dịu dàng thế giới tuổi thơ tàn khốc của cậu. Độc giả khắp thế giới kết bạn với Zezé, những ai đã nghe tâm sự của cậu bé sẽ không còn dám thô bạo với trẻ con bởi thế giới rất cần sự dịu dàng trìu mến.

Cây cam ngọt của tôi là tiểu thuyết mang màu sắc tự truyện viết bằng tiếng Bồ Đào Nha của nhà văn José Mauro de Vasconcelos, được viết năm 1968 và ngay lập tức gặt hái nhiều thành công. Chỉ vài tháng đầu tiên sau khi xuất bản tại Brazil, nó đã bán được 217.000 bản, được cho là cuốn sách bán chạy nhất tại đất nước này. Nó cũng đã được đưa vào giảng dạy ở các trường tiểu học, được chuyển thể thành phim vào năm 1970, có một bản khác được làm vào năm 2013 và cả hai đều giành được khá nhiều giải thưởng lớn của điện ảnh.

Qua hơn nửa thế kỷ, Cây cam ngọt của tôi vẫn được độc giả khắp thế giới đón đọc, đã được dịch ra 30 thứ tiếng. Sau hơn 40 năm, lần đầu tiên cuốn sách này có bản dịch tiếng Anh. Tại Việt Nam, đầu năm nay, Cây cam ngọt của tôi đã ra mắt bản dịch tiếng Việt đầu tiên của dịch giả Nguyễn Bích Lan và Tô Yến Ly, phát hành bởi Nhã Nam và Nhà xuất bản Hội Nhà văn. 

Lam Hạnh

 

 

 

 

 

[news_source] => [news_tag] => Cây cam ngọt của tôi,José Mauro de Vasconcelos,Brazil,cuộc đời [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-05-27 13:57:33 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-05-31 15:35:39 [news_relate_news] => 1435259,1435310, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => van-hoa [newcate_code2] => rubik-van-hoa [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 649 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/nhung-cuoc-doi-van-rat-dang-song-a1435420.html [tag] => Cây cam ngọt của tôiJosé Mauro de VasconcelosBrazilcuộc đời [daynews2] => 2021-05-31 15:35 [daynews] => 31/05/2021 - 15:35 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI