Tôi bắt đầu sợ tết, sợ không biết đối diện với cô đơn, buồn bã trong lòng mình thế nào.
Những quyết định, suy nghĩ của bà khiến tôi luôn phải tự hỏi, bà có phải là bà nội của con gái tôi, có phải là mẹ đẻ của chồng tôi không?
Thực sự, tôi rất nhớ nhà, nhớ không khí tết ở quê nhưng về để nghe ba mẹ càm ràm chuyện lấy chồng, họ hàng dẫn dắt mai mốt tôi lại ngán ngẩm.
Tết với Mai như một sự ban thưởng. Ngoan thì được về quê, tốt thì được mua dồ. Trong khi cô đang cựa quậy với sự tù túng thì chồng cô lại hoan hỉ khoe, tết tự tay mua sắm cho vợ con là chồng xịn nhất xứ!
Nỗi cay đắng này hẳn tôi sẽ không bao giờ quên nhưng tôi tin, tôi sẽ không bao giờ để bài học này lặp lại một lần nào nữa trong đời mình!
Những ngày cuối năm mà lòng tôi rối như tơ vò, không biết phải làm thế nào nữa. Mối quan hệ vợ chồng bỗng dưng như rơi vào hố đen, loay hoay không gỡ bỏ được.
Lần gần nhất về quê, tôi thấy ba thui thủi trong căn nhà gỗ. Ông khoe rằng mới xin một chú mèo nhỏ để bầu bạn. Tôi nghe ba nói mà ứa nước mắt hối hận.
Mọi người khuyên tôi nên bao dung, tha thứ vì dù sao chồng cũng đã mất rồi, các con tôi có thêm một người anh khi cha không còn cũng là một điều tốt đẹp.
Cô em chồng tôi lại vô duyên đến mức không thể chịu nổi và cả nhà chồng cũng không hề có vấn đề gì về việc đó.
Giữa anh ấy và con, thì người cần tôi hơn cả vẫn là con.
Tôi chẳng thể tin nổi, cái quãng thời gian mà tôi cứ nghĩ là anh vất vả sớm hôm vì gia đình ấy lại là khoảng thời gian hạnh phúc của anh bên nhân tình.
Tôi không biết mình đã sống thế nào để rồi con mình phải có một tuổi thơ cay đắng thế này?
Tôi cứ nghĩ một lần bao dung sẽ giúp gia đình chúng tôi trở về nguyên vẹn là một tổ ấm. Thế nhưng tôi đã sai rồi, trái tim anh chưa bao giờ ở trọn vẹn trong tổ ấm đó.
Trái ngược với nhiều cô dâu bị nhà chồng bắt về ăn Tết. Ba chồng lại không muốn tôi về quê ăn Tết. Chuyện này xuất phát từ một lý do khó nói...
Tôi biết chưa bao giờ anh quên cô ấy. Nếu ngày đó cô ấy đồng ý cưới anh, có lẽ tôi không bao giờ trở thành vợ anh được. Suốt cuộc đời này, tôi chỉ là lựa chọn thứ hai của chồng, một lựa chọn đầy khiên cưỡng.
Lấy nhau ba năm, tôi sinh liền hai con gái. Lần đầu tiên, bố mẹ chồng tôi vẫn vui vẻ. Đến lần thứ hai, mọi người tỏ ra kém vui rõ rệt.
Tôi cũng thấy mình thiếu bản lĩnh nhưng chuyện tình cảm không ai nói trước được gì. Thà rằng Tú có gia đình êm ấm lại khác, đằng này, cô ấy làm mẹ đơn thân và tỏ rõ ý muốn qua lại với tôi.
Rượu có thể trở thành gia vị cho một món ăn, men say cho một đêm sum họp gia đình, nhưng cũng có thể là khắc tinh để những cuộc đoàn viên mãi mãi chỉ còn là mộng ảo.
Chị chào tôi, ra về, không nói thêm bất cứ câu gì nữa. Chị chẳng đe dọa tôi, cũng chẳng van nài tôi buông tha chồng chị. Chỉ có tôi đứng đó, càng nghĩ về câu nói ấy lại càng đau.
Rằng thì cũng như nước ngầm càng chảy càng sâu, có những nỗi đau không phải vì không nói ra mà tự dưng biến mất. Chỉ là bởi vì họ không khóc thành tiếng mà thôi…
Chúng tôi không còn khoản dôi dư nào để giúp bên ngoại nữa. Một ít nợ tiền mua nhà vẫn còn đọng lại... Và bất ngờ vợ đề nghị tôi bán đi ngôi nhà đang ở.
Thanh xuân bé mọn lắm nhưng tình yêu, niềm vui và hạnh phúc lại bao dung hơn, đủ để hai con người dù gặp nhau khi không còn trẻ vẫn có thể cùng nhau trải qua những ngày tháng ngọt ngào.
Chúng tôi gặp nhau khi anh và vợ chưa cưới tìm mua nhà để chuẩn bị kết hôn. Vì trúng tiếng sét ái tình, anh đã hủy hôn để đến với tôi. Dù hạnh phúc khi yêu anh nhưng tôi luôn cảm thấy dằn vặt...
Hẳn anh không nghĩ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy. Hẳn anh vẫn nghĩ một lúc nào đó có cơ hội tổ cò cơi nới kia có thể "sát nhập", và anh đường đường chính chính có hẳn một cái tổ to? Hẳn là thế.
Tôi đẻ xong cả ngày mới thấy chồng tới viện, chưa kịp nhìn con lấy một cái anh ta đã lại lao ra hành lang ngồi bấm điện thoại chơi nốt ván game.