Cháu được “mật báo” là sắp tới sẽ có clip nữa được thực hiện khi các bạn đi thăm thầy cô, mục đích là để kiếm view.
Mẹ em còn nói, khi nào em lấy chồng, mẹ sẽ ly hôn bố, về sống với em. Hiện hai người sống với nhau giả dối khiến em phát ngán.
Khi tôi nộp đơn ly hôn, trận chiến của hai cô "Tuesday" bùng phát dữ dội vì chẳng phải kiêng nể ai.
Từ một người chi tiêu không cần biết đến ngày mai ra sao, vợ tôi đã biết lên kế hoạch tiết kiệm để sửa nhà, phòng khi mưa bão.
Chúng ta càng yêu hết mình bao nhiêu, càng hy sinh và nỗ lực bao nhiêu, thì lại càng phải từ bỏ nhiệt tình và quyết liệt bấy nhiêu.
Em như “thú cưng” muốn gì cũng có - chỉ mỗi không có tiền. Thỉnh thoảng khi cần, em lại phải xin mẹ.
Chị nhớ cái thời hai đứa ăn rau luộc, mắm kho mà đầm ấm, hạnh phúc. Còn bây giờ, cứ cuối tuần là anh lôi bạn bè về nhậu nhẹt, bù khú.
Sự ngây thơ của con đã vô tình cho tôi biết anh đi với người đàn bà khác. Vậy mà bao lâu nay, tôi hết lòng hết dạ tin anh.
Em hỏi đi đâu thì chồng nói ở nhà khó chịu nên ra quán ngồi. Nếu cứ mâu thuẫn mẹ vợ con rể thế này, mọi chuyện rồi sẽ về đâu?
Vợ tôi lên ký nhưng chuyện giường chiếu lại xuống chất lượng.
Cháu đầy ba tuổi thì chúng em ly hôn. Khi ra tòa em nhường quyền nuôi con cho vợ, em ra đi hai bàn tay trắng và làm lại từ đầu.
Việc giáo viên nhận nhận tiền phổ biến đến mức khi một nhà giáo nào đó từ chối nhận tiền, cô ấy trở nên bất thường, thậm chí bị dị nghị.
Vợ tôi là giáo viên và tôi cũng vậy. Em dạy văn còn tôi dạy toán. Chúng tôi khác biệt nhau trong cách nghĩ và cách sống.
Bình đẳng ư, các anh có quyền đòi bình đẳng, sau khi giải quyết đống chén bát dơ và kỳ cọ toilet cho bằng sạch, hoặc biết… đẻ thay phụ nữ đi!
Đâu phải chỉ khổ ở nhà. Ra đường đàn ông cũng bất lợi thấy rõ.
Rất nhiều phụ nữ đẹp than vãn chẳng bao giờ được nhận quà của người yêu, ông xã. Đơn giản vì các anh ấy không có "tư duy tặng quà".
Tôi quyết không ly hôn, ông ta đã tệ với tôi, thì tôi sẽ đeo bám cho đến tàn đời. Tài sản, nhà cửa tôi sẽ từ từ bán hết, xài hết.
Ở cửa hàng của cháu có một nữ nhân viên "không giống ai", rất khó chịu.
Nhan sắc sẽ là con dao hai lưỡi, khiến “hồng nhan đa truân”, là cái kết không có hậu cho ai đề cao cái đẹp hơn những giá trị đạo đức khác.
Nếu chồng không cơm sôi bớt lửa, chắc chuyện “khắc khẩu” của hai đứa đã làm ra bao cuộc tan tành rồi.
Giờ em chỉ mong ly hôn cho khuất mắt. Nhưng con em rất yêu cha chúng, anh đưa đón, chăm sóc con em rất tốt... nên em còn băn khoăn mãi.
Chỉ các chị có hình thức khiêm tốn mới nghĩ người đẹp thì sung sướng, thì "hồng nhan bạc tỷ", hưởng lộc thiên hạ...
Tôi nghi chồng có những cuộc hẹn mờ ám, những khoản tiền không rõ ràng, nhưng tôi chưa biết có nên trao đổi với anh ấy không.
Sinh ra đâu có được chọn ngoại hình. Nhưng xấu thì phải biết phấn đấu, đừng ôm cái xấu từ nhỏ đến lớn, tới khi già.
Ngày bình thường, nhà vắng chồng đã cô quạnh, ngày bão, mẹ con tôi càng trống trải, bất an.