Khi công ty đã hoạt động ổn định, tôi khuyên vợ về cùng tôi quản lý, nhưng cũng kể từ đó, biết bao chuyện đã xảy ra.
Bao nhiêu năm nay chị vẫn một mình, em cứ tưởng ở nước ngoài khó gặp người hợp ý, nhưng chị nói đó là vì em.
Nghĩ cho cùng, vợ chồng cần nhau nhất là lúc ốm đau mệt mỏi. Nhìn cách cư xử vô tâm của vợ khi chồng ốm, tôi thấy chạnh lòng.
Vợ tôi muốn nhận một đứa con nuôi nhưng tôi lưỡng lự, bởi chúng tôi không còn trẻ cho việc chăm sóc một đứa trẻ mới chào đời...
Xa bỗng hóa gần, con gái có cảm giác mình đang ở gần mẹ, chứ không phải cách cả ngàn cây số. Đám cháu gần gũi với bà hơn...
Chồng tôi rơi nước mắt khi lần đầu Út gợi ý bán nhà, đó là khi má vừa mất được ba tháng.
Có một ngày nhàn rỗi trong sự lãng đãng của bản thân, tôi bỗng thấy hôn nhân của mình sao nhạt thế?
Cánh đàn bà ít khi hiểu rằng, ông chồng nào chịu bận “áo mưa” là biết thương vợ.
Khi vợ chồng tôi làm nhà, em trai chồng giúp đỡ một nửa chi phí. Giờ chú ấy gặp nạn, chồng tôi muốn bán nhà để giúp đỡ ...
Em chẳng thể cả đời mưu cầu hay nuôi dưỡng một tình bạn dựa trên sự hết lòng phụng sự của em được.
Tôi thật sự không hề cảm thấy khoảng cách tuổi tác với chị, và ngày càng say mê chị.
Nhiều cặp vẫn nhanh chóng dắt tay nhau ra tòa vì không hợp gu trong chuyện ấy.
Đi nhiều nơi, vui nhiều chỗ, kết quả là chẳng còn nơi nào để tá túc. May sao Khánh vẫn được vợ con cho về nhà tránh dịch.
Vợ em hay bắt bẻ và dễ cáu, từ khi dịch bệnh, cô ấy còn đem những tin tức ra “khủng bố” em.
Đi làm trở lại sau những ngày giãn cách, giở tủ áo quần áo, thấy nhiều bộ nhìn như… “nhát ma” mà không thể hiểu được vì sao mình từng thích nó.
Cách đây một tuần, cháu còn tưởng không thể nào sống mà không có anh ấy; nói dại nếu mất anh ấy chắc cháu tự tử luôn.
Không dưng, em trở thành tình nhân của một người đàn ông đã có gia đình.
Dịch bệnh, công ty làm việc online, em ở nhà, ăn cơm một mình, tự nhiên thấy buồn chị ạ.
Dịch bệnh chưa kết thúc, tôi bất đắc dĩ trở thành ông nội trợ, tính toán mắm muối tới đau đầu.
Chồng tôi sợ mọi người biết vợ bán hàng online, thậm chí anh còn không kết bạn với tôi trên Facebook.
Ai cũng bảo Sài Gòn rất dễ sống, nhưng cụ thể là chúng tôi đây, toàn những người có chút ít trình độ, thì lại trong hoàn cảnh khó khăn này.
Cuộc sống của Vân hai năm nay cứ như đu trên dây. Gánh nặng chi tiêu đè lên vai cô.
Lừa dối con rể thì tôi không đành, mà nói ra thì chắc mọi chuyện đổ bể hết. Tôi phải làm sao đây?
Hôm nay chị về ngoại, không quên nhắn anh ký giấy ly hôn. Hết dịch chị lên làm thủ tục. Vợ chồng chị đã xa nhau giữa những ngày tháng buồn nhất.