Mẹ không bao giờ tắt ti vi

30/05/2021 - 09:32

PNO - Nỗi cô đơn ấy trong lòng mẹ làm sao tôi hiểu được. Mẹ cô đơn đến độ đôi khi chỉ cần có lao xao tiếng người cho căn nhà bớt vắng lạnh.

Dịch dã bùng trở lại. Tôi không thể cuối tuần chạy xe về với mẹ được như trước đây. Đi từ vùng dịch trở ra, khi không có việc gì đặc biệt thì điều đó giống như việc không biết trân trọng công sức, nỗ lực của bao người trong ngành y. Công việc ở cơ quan tôi thời gian này cũng giảm đi đáng kể. Tôi trở nên nhàn nhã một cách bất đắc dĩ.

Hai đứa nhỏ nhà tôi được bà ngoại đón sang nhà chăm chút từ hôm chúng nghỉ học. Ngoại nói: “Hai vợ chồng bây đi làm, ra ngoài tiếp xúc bao nhiêu người nên mẹ không yên tâm về bọn nhỏ”. Vậy là chúng tôi thành vợ chồng son. Điều duy nhất tôi không yên tâm là mẹ mình ở quê.

Ba tôi đã mất, mẹ tôi ở một mình. Khi em gái lấy chồng, mẹ cho em miếng đất nhỏ sát bên cạnh để em cất nhà. Tôi hỏi sao mẹ không để vợ chồng em ở chung luôn, thì mẹ nói làm vậy khó cho con rể, để vợ chồng em sống riêng cho thoải mái. Mẹ cũng muốn giữ căn nhà đang ở cho riêng mình vì mẹ biết ba hàng ngày vẫn về với mẹ… Tôi mở lời đón mẹ lên phố ở cùng thì mẹ không chịu, mẹ nói mẹ ở quê quen rồi. Ở đó còn có bà con lối xóm, có bàn thờ ba.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Vì có em gái ở cạnh đó tôi cũng phần nào yên tâm, nhất là khi các cháu ngoại của mẹ ra đời, tiếng ríu rít ầu ơ hàng ngày giúp căn nhà của mẹ bớt hiu quạnh. Cuối tuần thì vợ chồng tôi mới về cùng mẹ được. Tôi cũng vui vì vợ tôi hiểu chuyện và rất trân trọng những mong muốn nhỏ nhoi của mẹ chồng.

Chính vợ là người đã đề nghị lắp camera nhà mẹ, để còn biết tình hình mẹ ra sao cho dễ. Và giờ không về được với mẹ, lại rảnh việc hơn, nên tôi mở camera ra coi thường xuyên hơn.

Lúc nào tôi cũng thấy mẹ lui cui với đàn gà, mảnh vườn, những luống rau xanh… Mẹ từng nói ở tuổi mẹ nếu ngồi không là bệnh đó. Và quả thật thực tại hay trong kí ức của tôi thì lúc nào hình ảnh mẹ cũng đang là làm một việc gì đó. Tôi chỉ ngạc nhiên là luôn luôn, mẹ để cái ti vi trong nhà trong trạng thái đang mở. Lúc đầu tôi nghĩ có lẽ mẹ quên. Lâu lâu coi lại tôi vẫn thấy mẹ một nơi còn cái ti vi trong nhà vẫn chạy. Tôi gọi điện nhắc thì chỉ thấy mẹ cười.

Hôm sau, rồi hôm sau nữa vẫn thế. Tôi khá ngạc nhiên. Mẹ đâu đã lẫn đến mức đó. Mà với bản tính tiết kiệm của người già thì mẹ biết rõ như vậy là tốn tiền điện của mẹ mà. Nhưng kì lạ là tôi có nhắc sao thì mẹ vẫn để ti vi chạy… một mình.

Trong câu chuyện rộn ràng sáng nay, tôi chen ngang hỏi mẹ: “Sao mẹ quên tắt ti vi hoài vậy?”. Giọng mẹ chợt chùng lại sau tiếng thở dài: “Mẹ có quên đâu. Dạo này mấy đứa nhỏ nhà út về bên nội, nhà mẹ vắng quá, mẹ để ti vi cho có tiếng người”.

Để ti vi cho có tiếng người! Tôi lặng người. Trời ơi, sao tôi vô tâm đến thế. Vậy mà tôi cứ nghĩ rằng mẹ quên tắt. Thậm chí tôi còn bực dọc khi nhìn vào camera, mẹ thì ở ngoài vườn mà trong nhà tivi vẫn chạy… Người già sao mà thương đến vậy.

Khi con cái con nhỏ, bao vất vả lo toan. Khi về già, tưởng an nhàn hơn thì đàn con trưởng thành đi sống cuộc đời riêng của nó. Ba tôi đã không song hành cùng mẹ đến cuối cuộc đời, nỗi cô đơn ấy trong lòng mẹ làm sao tôi hiểu được. Cô đơn đến độ đôi khi chỉ cần được nghe lao xao tiếng người cho căn nhà bớt quạnh quẽ, cho không gian ấm áp hơn thôi.

Khoé mắt tôi bỗng thấy cay cay.

Đỗ Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI