Nhiều người cho rằng, làm dâu nhà giàu chưa chắc sướng. Người ta giàu có như thế, đầu óc phải đầy “sạn sỏi”, “dễ gì mà ăn của ngoại”.
Sau một đêm nằm bên cạnh con, cô đi thật. Phần nào đã quen với cú sốc, hai đứa trẻ không hụt hẫng nhiều như lần đầu.
Ông ấy hằn học với tôi, cho rằng tôi xúi các con cư xử vậy. Trong khi tôi không hề làm điều đó, còn cố gắng sao cho gia đình bình yên.
Trưởng thành là như thế đó, không phải đoạn đường nào cũng có người đồng hành. Nếu phải đi một mình, cũng ngẩng mặt mà đi, đừng yếu đuối.
Cũng may, ngoài nhược điểm ghen tuông thái quá thì những chuyện khác trong cuộc sống, chị Kim rất ổn. Nên dù bực mình, anh Chung cũng đành bấm bụng cho qua.
Em tính công khai người đã theo đuổi em lâu nay cho anh ta biết. Em nghĩ ly hôn xong anh ta cũng sẽ về với bồ anh ta ngay.
Nếu vén tấm màn bí mật phía sau những người trưởng thành, sẽ thấy rất nhiều những nỗi cô đơn xếp chồng lên nhau...
Đàn ông lạ lắm, khi được bao bọc kĩ quá, người ta sẽ chây ỳ. Còn khi mình đóng vai yếu thế, mong manh, mình sẽ đượ chở che trở lại.
Chị cố làm cho mình hết đau bằng cách tập gym, shopping, du lịch với con... nhưng rốt cuộc chị vẫn không quên được chuyện cũ.
Chia sẻ mới nhất của nữ nghệ sĩ Việt Hương về món quà ông xã tặng nhân Ngày của mẹ khiến nhiều người bất ngờ, thích thú.
Có một tờ báo 46 năm nay cố gắng hết mực trong việc rủ rỉ tâm sự, tư vấn, nhắn nhủ chị em sử dụng... sức mạnh ngôn tình.
Thật may là đôi vợ chồng trẻ còn biết lắng nghe nhau, cả hai đều còn thương yêu đối phương và một cuộc hôn nhân đã được cứu vãn.
Nỗi cô đơn của người trưởng thành đa sắc đa màu, là một cảm giác đẹp đẽ. Cô đơn để đời sống có những khoảng lặng sâu sắc.
Ly hôn tuổi xế chiều không có đúng sai, cũng không bao giờ là quyết định vội vàng...
Em chấp nhận tất cả, miễn là thoát khỏi nhà chồng. Đó là ước mơ lớn nhất của em lúc này, cho dù có phải mang tiếng bỏ con…
Bức ảnh cụ ông nắm tay vợ - người nằm trên giường bệnh - khiến nhiều người tự nhủ phải yêu thương và trân trọng bạn đời nhiều hơn.
Các ông không nên buộc mình chạy theo chiếc huy chương thường chỉ được trao một lần. Nói cách khác, không nên đánh giá quá cao phút “xuất thần” nếu có.
Cả thanh xuân chịu đựng nhau, khi lòng tin đã hết, cuộc ly hôn đáng ra phải khiến ba má tôi vui, nhưng đằng này ai cũng hối tiếc.
Mặc dù rất thương con, nhưng rất ít ai khi thấy con không hạnh phúc trong hôn nhân mà bảo “thôi khổ quá thì về đây với bố mẹ”.
Cần nhau nhất lúc xế bóng, vậy mà có người nói: "Dù ngày mai chết, tôi vẫn ly hôn", hoặc "Tôi vẫn ly hôn, dù chỉ được một ngày tự do".
15 phút sau, nhìn hộp cháo dinh dưỡng anh gửi tới, rồi thấy cảnh vợ chồng người ta chăm nhau, chị tủi thân muốn khóc.
Khi xây thêm những bức tường, là khi người lớn càng cô đơn...
Nhiều năm sau khi ly hôn, cảm giác của đôi vợ chồng ngoài 50 ấy chỉ gói gọn trong hai từ “hối hận”.
Cuộc sống của em hôm nay là nhìn vào hiện tại, nhìn về tương lai, em không có nghĩa vụ phải lặn ngụp mãi trong những nỗi đau quá khứ.
Có phải ai cũng sẽ cô đơn khi trưởng thành, hay nói một cách khác, trưởng thành tất yếu sẽ cô đơn?