Ly hôn rồi tôi mới thấy đời thênh thang

15/05/2022 - 05:18

PNO - 15 năm chịu đựng của tôi đã đến "ga cuối". Cuộc hôn nhân kết thúc bởi lời đề nghị của chồng tôi, sau bao nhiêu năm anh sống phóng túng, chẳng coi gia đình ra gì.

 

Tôi bỏ nhẫn cưới, để sống đời mình... (Ảnh internet)
Tôi bỏ nhẫn cưới, để sống cuộc đời của mình...(Ảnh minh họa) 

Tôi vừa chính thức kết thúc đời hôn nhân kéo dài 15 năm. Mười lăm năm với biết bao đoạn trường cay đắng mới được chấm dứt, có cảm giác như tôi vừa mở ra cho chính mình một trang đời mới.

25 tuổi tôi kết hôn. Chồng tôi là bạn học phổ thông, chúng tôi yêu nhau vì tương đồng nhiều điều, từ thích hát nhạc Trịnh, biết chơi ghi-ta và mê văn học Pháp.

Ngày đó, biết bao đề tài để nói chuyện với nhau từ sáng đến tối, bàn luận liên tu bất tận không hề thấy chán. Nhưng, vài tháng sau khi cưới, tôi có cảm giác yêu và sống chung dường như là hai câu chuyện rất khác.

1 năm, 3 năm, rồi 10 năm… Tôi đếm tháng đếm ngày kết hôn của mình, tự hỏi điều gì đã níu giữ mình lại với cuộc hôn nhân này, khi mọi thứ đều vượt ngưỡng chịu đựng thông thường của đàn bà. Lần nào tôi cũng trả lời mình “do mình yêu chồng” và tôi vẫn cứ tin rằng, tình yêu tha thứ tất cả, chịu đựng tất cả.

Lần ngoại tình đầu tiên của chồng khi con gái đầu của chúng tôi được 3 tuổi. Phát hiện đó có lẽ là chấn động nhất của tôi đến giờ. Tôi cảm giác mình tê dại đi vì đau đớn. Sau khi tôi được bạn chở đến khách sạn để “bắt tại trận”, anh đi biệt hai ngày.

Anh về, dửng dưng như không. Tôi cũng cố tình lờ đi để mọi thứ bình thường, vì tôi biết mình không thể nói được gì nhiều. Tôi chỉ tự trách móc mình hàng vạn lần: giá mình đừng chứng kiến, giá mình lanh lẹ kiếm tiền giỏi hơn, giá mình… Và rồi tôi bỏ qua.

Lần đầu tôi phát hiện chồng ngoại tình (Ảnh internet)
Lần đầu phát hiện chồng ngoại tình, tôi đau đớn đến tê dại (Ảnh minh họa)

Lần bỏ qua ấy chính là khởi điểm cho nhiều lần bỏ qua sau này. Dường như cảm xúc đã bắt đầu chai sạn, tôi “lì đòn” và ít đau đớn hơn. Tôi mạnh mẽ hơn trước những cuộc tình mới của chồng và bình thản hơn khi phải nghe bạn bè, người quen nói gì đó về chồng mình. Tôi vẫn thấy hạnh phúc khi nhìn chồng vui đùa cùng hai cô con gái.

Tôi thầm nghĩ, hạnh phúc đôi khi cũng mơ hồ quá, thôi thì cảm nhận nó bằng những gì thực tế hơn, chẳng hạn như chồng vẫn dành cuối tuần cho ba mẹ con đi Mũi Né, chẳng hạn như hôm nào đó dậy sớm, cả nhà cùng đi Bình Dương ăn sáng. Tôi đã sống quá lâu trong một mớ cảm xúc tự mình tạo ra, vẽ vời nên. Trong khi đó, anh vẫn ngoại tình đều đặn.

Anh chọn bỏ ba mẹ con tôi và đưa ra yêu cầu ly hôn vào tối 30 tết vừa rồi, một cái đề nghị “hợp thời” đến kỳ lạ. Có lẽ nếu là một ngày nào đó khác, chắc tôi cũng chần chừ, cũng níu kéo, cũng cố gắng ràng rịt mình cho ra vẻ một gia đình. Thời điểm nói ra hai tiếng ly hôn của chồng cũng tàn nhẫn như cách anh đối xử với tôi ngần ấy năm. Lý do anh đưa ra là anh vừa tìm được cho mình người phụ nữ giàu có, đảm bảo cho anh sống đời sung sướng không cần phải làm gì.

Ừ, thì ly hôn!

Bạn tôi hỏi, tôi có đau đớn gì không? Đau gì nữa, tôi đã băng ngang bao nhiêu nỗi đau để làm bổn phận của mình tốt nhất có thể rồi. Giờ đã đến lúc tôi phải dừng lại, sống vì bản thân thật sự

Anh nói chia tay vào đúng đêm 30 tết. Ừ thì ly hôn, để tôi sống cuộc đời thật sự của mình (Ảnh minh họa)
Anh nói chia tay vào đúng đêm 30 tết. Ừ thì ly hôn... (Ảnh minh họa)

Chúng tôi làm thủ tục ly hôn. Anh ngạc nhiên khi thấy tôi bình thản. Tôi nói chuyện với hai đứa nhỏ, chúng cũng hiểu mẹ nên không phản ứng gì.

Cuộc hôn nhân 15 năm chịu đựng của tôi đã đến "ga cuối", kết thúc bởi lời đề nghị của chồng tôi, sau bao nhiêu năm anh sống phóng túng và chẳng coi gia đình ra gì. Nghĩ đến đó, tôi thấy lòng mình tĩnh lại.

Giờ tôi chính thức sống cuộc đời của mình, bao thênh thang còn ở phía trước. Đăng ký một khóa học bơi, mua mấy cái đầm lụa dài, tôi xin phép cuộc đời được bắt đầu lại. Phải sống vui thôi…

Bình An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI