Nhớ lắm, xe buýt ơi!

10/09/2021 - 05:22

PNO - Mơ một ngày bình thường mới chỉ để được đi lại xe buýt, nghe những câu chuyện mà cứ nghĩ họ thân quen như người nhà.

Tôi nhớ lại sau đợt giãn cách xã hội vào tháng Tư năm ngoái, đầu tiên là xe buýt hoạt động, học sinh đến trường sau kỳ nghỉ tết quá dài (ba tháng), mọi sinh hoạt trở lại bình thường. Dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhưng ai nấy đều thấy vui vì sự nỗ lực chung đã có kết quả. 

Tôi nhớ lắm những ngày bình thường rộn ràng âm thanh cuộc sống - Ảnh minh họa
Tôi nhớ lắm những ngày bình thường rộn ràng âm thanh cuộc sống - Ảnh minh họa

Đi xe buýt những ngày bình thường mới ấy, thấy xe nào cũng sạch sẽ từ sàn xe cho đến các cửa kính. Máy lạnh trên xe thì mát rượi, có lẽ được duy tu bảo dưỡng sau một tháng giãn cách, mọi người khẩu trang kín mít, không khẩu trang không được lên xe. Cái loa thỉnh thoảng lại phát thông báo: “Cảm ơn quý khách đã chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe cộng đồng…”.

Tôi nghe lào xào tiếng mấy chị hỏi thăm nhau. Về bến Công viên 23/9, nghe một giọng miền Trung: “Bến nay đủ xe rồi, đông vui ghê. Mấy bữa kia, không có chiếc nào, vắng teo, buồn gì đâu”. Tôi nhớ rất rõ tâm trạng mình khi ấy: nhẹ nhõm, vui vui. 

Mơ một ngày bình thường mới chỉ để được đi lại xe buýt, nghe những câu chuyện mà cứ nghĩ họ thân quen như người nhà. Chẳng hạn như có lần tôi đi xe 110, ngang qua một hàng mì xào, bác tài dừng lại, chồm qua ghế, ló đầu ra cửa kính mua một hộp đồ ăn. Trong khi chờ chị bán hàng làm hộp mì, chị bán vé kể (về chị bán mì): “Nhỏ đó mấy năm trước tưởng chết!”. Vài người trên xe đồng loạt hỏi: “Sao chết?”. “Bệnh nặng lắm, bệnh viện báo đưa về. Chồng nó không đưa, lay lắt ở bệnh viện mà sống đến tận giờ. Mấy năm trước nó ốm liêu xiêu. Số chưa chết thì cứ mạnh khỏe sống thôi”.

Một người phụ nữ khác kể chuyện Chủ nhật nào cô cũng lên công ty lãnh 5 ký gạo công ty cho, còn có nước mắm, đường, bột ngọt, nước tương… Hỏi ra mới biết đấy là tiêu chuẩn công nhân nghèo, cô làm được 5 năm, sau đó bị bệnh nghỉ hai năm, mới đi làm lại mấy tháng mà vẫn được lãnh gạo. Ông giám đốc người Đài Loan xuống tận nhà xem có đúng là gia đình nghèo không, ông ấy cho 2 triệu đồng rồi về duyệt cho cô tới lãnh gạo hằng tuần. Phải chăng, cuộc đời luôn có những cánh cửa mở ra, không đẩy ai vào tuyệt vọng. 

Thỉnh thoảng tôi lại đi xe số 41. Tuyến này từ Bến xe An Sương đến Bến xe Miền Tây, lần nào cũng lèo tèo vài khách, máy lạnh lạnh ngắt. Một hôm vừa lên xe, ngồi gần cô bán vé, tự dưng cô hỏi tôi: “Chị, mình buồn thì làm sao hết buồn hả chị?”. Tôi hơi bất ngờ và không biết trả lời sao. Cô ấy liền nói tiếp: “Bữa nào nghỉ em đi coi bói, nghe nói có bà thầy ở đường T.L coi hay lắm. 200.000 đồng/lần”. Tôi nghĩ, vậy là cầm chắc mất 200.000 đồng mà không biết nỗi buồn có vơi đi không.

Cô ấy kể, lương của cô 24.000 đồng/chuyến, ngày đi chín chuyến. Tùy theo xe buýt lớn hay nhỏ, số lượng chỗ ngồi mà lương dao động từ 24.000, 35.000 hay 40.000 đồng/chuyến. Xe buýt tuyển nhân viên bán vé thường xuyên vì người làm công việc này dễ bỏ, không bền. Ngang một đoạn đường đông, hai chiếc xe số 41 chậm lại, chạy song song sát nhau. Cô bán vé xe bên kia đập đập cửa kính cười với cô bên này. Cô bán vé bên này bèn nói với tôi: “Nhỏ đó thợ may, chồng lái xe buýt, ở nhà buồn, bỏ nghề theo xe chồng đi bán vé luôn”. 

Qua một đoạn đông nữa, là bến đón khách ở khu chợ, bác tài nói thằng con nhỏ (chắc là nghỉ hè theo ba đi xe buýt chơi) xuống mua hai trái thơm. Thằng nhóc nhảy xuống, xe đón trả khách lên xuống, đủ thời gian cho nó mua thơm và nhảy lên lại. Đoạn khác, bác tài nói cô bán vé xuống mua bó tía tô. 

Bó rau mang lên xe, cô đến bên một xô nước, lặt rau. Rồi cô nói thằng nhóc lấy rau rảy nước cho ráo mang lên ba nó nhai. Cô nói, bị đau họng nhai lá này tốt lắm, người làm nghề quanh năm ngoài đường, hít bụi càng nên dùng.

Tôi quan sát thấy trên xe có đủ tiện nghi cho một ngày rong ruổi trên đường như: xô nước, bình nước uống 20 lít, chiếu, gối xếp gọn nhét sau một băng ghế, thùng rác, chổi…

Những câu chuyện nhỏ trên xe buýt như bức tranh phản ánh một góc cuộc đời. Thi thoảng nhìn đường sá vắng ngắt không người xe qua lại trong những ngày giãn cách, tôi chợt tự hỏi: Những người trên chiếc xe buýt ấy, giữa đại dịch này, họ đang ở đâu?

Và, tôi mơ một ngày bình thường mới, tôi được đi xe buýt trở lại để nghe tiếng đời, tiếng người. Tôi sẽ lại lắng nghe những câu chuyện không đầu không cuối, ngắm nhìn thành phố với những con đường ngang dọc in vết chân người trong cuộc mưu sinh tất bật… 

Kim Duy

 
Array ( [news_id] => 1445508 [news_title] => Nhớ lắm, xe buýt ơi! [news_title_seo] => Nhớ lắm, xe buýt ơi! [news_supertitle] => [news_picture] => nho-lam-xe-buyt-oi-_1631204777.jpg [news_subcontent] => Mơ một ngày bình thường mới chỉ để được đi lại xe buýt, nghe những câu chuyện mà cứ nghĩ họ thân quen như người nhà. [news_subcontent_seo] => Mơ một ngày bình thường mới chỉ để được đi lại xe buýt, nghe những câu chuyện mà cứ nghĩ họ thân quen như người nhà. [news_headline] => Mơ một ngày bình thường mới chỉ để được đi lại xe buýt, nghe những câu chuyện mà cứ nghĩ họ thân quen như người nhà. [news_content] =>

Tôi nhớ lại sau đợt giãn cách xã hội vào tháng Tư năm ngoái, đầu tiên là xe buýt hoạt động, học sinh đến trường sau kỳ nghỉ tết quá dài (ba tháng), mọi sinh hoạt trở lại bình thường. Dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhưng ai nấy đều thấy vui vì sự nỗ lực chung đã có kết quả. 

Tôi nhớ lắm những ngày bình thường rộn ràng âm thanh cuộc sống - Ảnh minh họa
Tôi nhớ lắm những ngày bình thường rộn ràng âm thanh cuộc sống - Ảnh minh họa

Đi xe buýt những ngày bình thường mới ấy, thấy xe nào cũng sạch sẽ từ sàn xe cho đến các cửa kính. Máy lạnh trên xe thì mát rượi, có lẽ được duy tu bảo dưỡng sau một tháng giãn cách, mọi người khẩu trang kín mít, không khẩu trang không được lên xe. Cái loa thỉnh thoảng lại phát thông báo: “Cảm ơn quý khách đã chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe cộng đồng…”.

Tôi nghe lào xào tiếng mấy chị hỏi thăm nhau. Về bến Công viên 23/9, nghe một giọng miền Trung: “Bến nay đủ xe rồi, đông vui ghê. Mấy bữa kia, không có chiếc nào, vắng teo, buồn gì đâu”. Tôi nhớ rất rõ tâm trạng mình khi ấy: nhẹ nhõm, vui vui. 

Mơ một ngày bình thường mới chỉ để được đi lại xe buýt, nghe những câu chuyện mà cứ nghĩ họ thân quen như người nhà. Chẳng hạn như có lần tôi đi xe 110, ngang qua một hàng mì xào, bác tài dừng lại, chồm qua ghế, ló đầu ra cửa kính mua một hộp đồ ăn. Trong khi chờ chị bán hàng làm hộp mì, chị bán vé kể (về chị bán mì): “Nhỏ đó mấy năm trước tưởng chết!”. Vài người trên xe đồng loạt hỏi: “Sao chết?”. “Bệnh nặng lắm, bệnh viện báo đưa về. Chồng nó không đưa, lay lắt ở bệnh viện mà sống đến tận giờ. Mấy năm trước nó ốm liêu xiêu. Số chưa chết thì cứ mạnh khỏe sống thôi”.

Một người phụ nữ khác kể chuyện Chủ nhật nào cô cũng lên công ty lãnh 5 ký gạo công ty cho, còn có nước mắm, đường, bột ngọt, nước tương… Hỏi ra mới biết đấy là tiêu chuẩn công nhân nghèo, cô làm được 5 năm, sau đó bị bệnh nghỉ hai năm, mới đi làm lại mấy tháng mà vẫn được lãnh gạo. Ông giám đốc người Đài Loan xuống tận nhà xem có đúng là gia đình nghèo không, ông ấy cho 2 triệu đồng rồi về duyệt cho cô tới lãnh gạo hằng tuần. Phải chăng, cuộc đời luôn có những cánh cửa mở ra, không đẩy ai vào tuyệt vọng. 

Thỉnh thoảng tôi lại đi xe số 41. Tuyến này từ Bến xe An Sương đến Bến xe Miền Tây, lần nào cũng lèo tèo vài khách, máy lạnh lạnh ngắt. Một hôm vừa lên xe, ngồi gần cô bán vé, tự dưng cô hỏi tôi: “Chị, mình buồn thì làm sao hết buồn hả chị?”. Tôi hơi bất ngờ và không biết trả lời sao. Cô ấy liền nói tiếp: “Bữa nào nghỉ em đi coi bói, nghe nói có bà thầy ở đường T.L coi hay lắm. 200.000 đồng/lần”. Tôi nghĩ, vậy là cầm chắc mất 200.000 đồng mà không biết nỗi buồn có vơi đi không.

Cô ấy kể, lương của cô 24.000 đồng/chuyến, ngày đi chín chuyến. Tùy theo xe buýt lớn hay nhỏ, số lượng chỗ ngồi mà lương dao động từ 24.000, 35.000 hay 40.000 đồng/chuyến. Xe buýt tuyển nhân viên bán vé thường xuyên vì người làm công việc này dễ bỏ, không bền. Ngang một đoạn đường đông, hai chiếc xe số 41 chậm lại, chạy song song sát nhau. Cô bán vé xe bên kia đập đập cửa kính cười với cô bên này. Cô bán vé bên này bèn nói với tôi: “Nhỏ đó thợ may, chồng lái xe buýt, ở nhà buồn, bỏ nghề theo xe chồng đi bán vé luôn”. 

Qua một đoạn đông nữa, là bến đón khách ở khu chợ, bác tài nói thằng con nhỏ (chắc là nghỉ hè theo ba đi xe buýt chơi) xuống mua hai trái thơm. Thằng nhóc nhảy xuống, xe đón trả khách lên xuống, đủ thời gian cho nó mua thơm và nhảy lên lại. Đoạn khác, bác tài nói cô bán vé xuống mua bó tía tô. 

Bó rau mang lên xe, cô đến bên một xô nước, lặt rau. Rồi cô nói thằng nhóc lấy rau rảy nước cho ráo mang lên ba nó nhai. Cô nói, bị đau họng nhai lá này tốt lắm, người làm nghề quanh năm ngoài đường, hít bụi càng nên dùng.

Tôi quan sát thấy trên xe có đủ tiện nghi cho một ngày rong ruổi trên đường như: xô nước, bình nước uống 20 lít, chiếu, gối xếp gọn nhét sau một băng ghế, thùng rác, chổi…

Những câu chuyện nhỏ trên xe buýt như bức tranh phản ánh một góc cuộc đời. Thi thoảng nhìn đường sá vắng ngắt không người xe qua lại trong những ngày giãn cách, tôi chợt tự hỏi: Những người trên chiếc xe buýt ấy, giữa đại dịch này, họ đang ở đâu?

Và, tôi mơ một ngày bình thường mới, tôi được đi xe buýt trở lại để nghe tiếng đời, tiếng người. Tôi sẽ lại lắng nghe những câu chuyện không đầu không cuối, ngắm nhìn thành phố với những con đường ngang dọc in vết chân người trong cuộc mưu sinh tất bật… 

Kim Duy

[news_source] => [news_tag] => xe buýt,bình thường mới,mùa dịch 2021,nhịp điệu cuộc sống [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-09-09 23:24:19 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-09-10 05:22:00 [news_relate_news] => 1445415,1433015,1423144,1419827, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => phong-cach-song [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 1450 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/nho-lam-xe-buyt-oi--a1445508.html [tag] => xe buýtbình thường mớimùa dịch 2021nhịp điệu cuộc sống [daynews2] => 2021-09-10 05:22 [daynews] => 10/09/2021 - 05:22 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI