Sống thử sau đổ vỡ mà cô đơn hơn cả lúc một mình...

01/04/2026 - 18:00

PNO - Nếu chị tiếp tục đòi hỏi sự quan tâm trong khi anh ấy đang kiệt quệ, cả hai sẽ khó tìm được tiếng nói đồng điệu vì áp lực chồng chất áp lực.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em và bạn trai đều đã từng một lần đổ vỡ, mang theo không ít tổn thương và dè dặt. Sau 1 tháng rưỡi tìm hiểu và cảm thấy có sự đồng cảm, tụi em quyết định thuê nhà sống thử, với hy vọng có thể cùng nhau xây dựng lại một mái ấm đúng nghĩa, nơi cả hai được yêu thương và bù đắp.

Nhưng thực tế lại không giống như em kỳ vọng. Điều khiến em trăn trở nhất là nhịp sống quá căng thẳng và gần như không có khoảng trống của bạn ấy. Bạn làm việc từ sáng sớm đến tận đêm khuya, nhiều hôm về nhà khi em đã mệt mỏi. Ngay cả trong những khoảnh khắc ít ỏi như bữa ăn hay lúc hai người ngồi cạnh nhau, bạn vẫn liên tục cầm điện thoại để xử lý công việc, trả lời tin nhắn, nghe gọi. Những cuộc trò chuyện giữa tụi em ngày càng thưa thớt, ngắn ngủi và thiếu sự kết nối.

Em hiểu và nhìn thấy rõ áp lực mà bạn đang gánh. Bạn phải chu cấp cho các con riêng, đồng thời gánh khoản nợ lớn từ việc chữa bệnh cho mẹ trước đây. Chưa kể con gái út của bạn cứ nay đau mai ốm. Gần như toàn bộ thu nhập hằng tháng đều dành để chi trả các khoản cố định đó, thậm chí có tháng còn thiếu hụt. Vì vậy, bạn buộc phải làm việc với cường độ cao, không dám nghỉ ngơi, không cho phép bản thân chậm lại.

Em không trách bạn. Em biết bạn đang cố gắng và có trách nhiệm. Nhưng càng hiểu, em lại càng thấy mình lạc lõng. Em thiếu sự quan tâm, thiếu những chia sẻ nhỏ nhặt mỗi ngày, thiếu cảm giác được ở trong một mối quan hệ có sự hiện diện thực sự của hai người. Có những lúc em muốn nói chuyện, muốn được lắng nghe nhưng nhìn bạn quá mệt mỏi, em lại chọn im lặng. Dần dần, sự im lặng đó khiến em thấy mình như đang sống một mình trong chính ngôi nhà của hai người.

Sau tất cả những gì đã trải qua, em chỉ mong có một nơi để nương tựa, một người có thể cùng em chia sẻ những điều rất đời thường. Nhưng hiện tại, điều em cảm nhận rõ nhất lại là sự cô đơn và hụt hẫng.

Em bắt đầu tự hỏi liệu mình đang yêu một con người hay đang cố gắng chịu đựng một hoàn cảnh. Liệu tình yêu có đủ để bù đắp cho sự thiếu vắng quan tâm và kết nối hay không? Và nếu tình trạng này kéo dài, em có thể tiếp tục chịu đựng được bao lâu?

Em thật sự bối rối và cần một lời khuyên. Em nên tiếp tục kiên trì, chờ đợi đến lúc bạn ổn định hơn hay nên dừng lại để bảo vệ cảm xúc và sự bình yên của bản thân?

Huệ Nguyên

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Huệ Nguyên thân mến,

Hai người quyết định sống thử chỉ sau một tháng rưỡi tìm hiểu. Đây là quãng thời gian quá ngắn để nhìn hết phần chìm của “tảng băng” trong cuộc đời mỗi người. Chỉ đến khi dọn về sống chung, chị mới thực sự va chạm với thực tế: bạn trai chị không phải là người đàn ông đủ thảnh thơi để cùng chị xây đắp một cuộc sống lãng mạn. Anh giống như một chiến binh đang vật lộn trên đấu trường mưu sinh, nơi mọi năng lượng đều dồn vào việc tồn tại và gánh vác.

Hoàn cảnh của anh ấy rất đáng thương khi cõng gánh nặng khổng lồ. Khi một người đàn ông phải "cày" từ 8 giờ sáng đến tận đêm khuya, dán mắt vào điện thoại ngay cả lúc nghỉ ngơi chỉ để kiếm đủ tiền trả nợ và nuôi con, khả năng dành tâm trí để yêu chiều, quan tâm đến bạn đời gần như bằng không.

Chị nói chị tủi thân vì anh ấy ít quan tâm. Nhưng chị hãy thử đặt mình vào vị trí của anh: mỗi sáng thức dậy là áp lực tiền bạc đè nặng. Với anh ấy lúc này, không còn ranh giới giữa làm việc và trách nhiệm của một người cha. Sự im lặng, vô tâm đó đôi khi không phải là hết yêu, mà vì kiệt sức.

Bình yên mà chị mong đợi là sự lãng mạn, quan tâm còn bình yên của anh ấy lúc này là vơi nợ. Hai khái niệm này đang lệch pha. Chị cần tự hỏi: Chị có đủ bao dung để đi cùng một người mà 5 - 10 năm tới vẫn sẽ bận rộn và túng thiếu như vậy?

Đừng mong anh ấy sẽ bớt việc để dành thời gian cho chị. Thực tế tài chính không cho phép anh ấy làm điều đó. Nếu chị tiếp tục đòi hỏi sự quan tâm trong khi anh ấy đang kiệt quệ, cả hai sẽ khó tìm được tiếng nói đồng điệu vì áp lực chồng chất áp lực.

Sống thử là để xem có hợp nhau không. Và hiện tại, chị đã có câu trả lời: Chị không hợp với lối sống "công nghiệp" và gánh nặng của anh ấy. Nếu cảm thấy quá đuối, chị cần một khoảng lùi. Nên xem xét việc dời ra ở riêng. Yêu nhau không nhất thiết phải ở chung khi cả hai chưa chuẩn bị kỹ về tâm thế để gánh vác cùng nhau.

Hôn nhân hay sống chung không chỉ là sự hòa quyện về tâm hồn mà còn là sự tương thích về hoàn cảnh. Từng bị tổn thương, chị xứng đáng được bù đắp nhưng anh ấy hiện tại không có "nguồn lực" để bù đắp cho chị.

Hãy cho bản thân thời gian để quan sát. Nếu chị có thể trở thành hậu phương, chấp nhận sự bận rộn của anh như một phần tất yếu, mối quan hệ này mới có cơ hội. Còn nếu chị vẫn thấy mình cô đơn, hụt hẫng, nên can đảm dừng lại. Đừng để một lần đổ vỡ nữa xảy ra chỉ vì cả hai chọn sai thời điểm để "sống thử" cuộc đời của nhau.

Câu chuyện không dừng lại ở cảm xúc buồn vui, viên mãn hay hụt hẫng mà có cả sự khắc nghiệt để nhận biết đâu là vàng mười, đâu là tình yêu đích thực với tất cả ý nghĩa của sự cho đi.

Chúc chị bình an với mọi sự lựa chọn của đời mình.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
  • Mẫn Cách đây 10 phút

    Em đang yêu một con người có hoàn cảnh rất nặng, chứ không phải chỉ yêu một người đàn ông bình thường. Nếu em chọn đi tiếp thì phải chấp nhận luôn cả áp lực, nợ nần, con cái, sự bận rộn.

  • Trần Thu Hà Cách đây 12 phút

    Tôi nói thật, yêu kiểu này mệt lắm. Không phải vì người ta không tốt, mà vì mình luôn phải tự hiểu, tự nhịn. Yêu mà lúc nào cũng phải thông cảm thì lâu dần sẽ thành tổn thương mà thôi.

  • Minh Như Cách đây 15 phút

    Mình thấy vấn đề không phải là bạn ấy vô tâm, mà là bạn ấy không còn năng lượng để quan tâm. Mà cái thiếu năng lượng này không phải vài tuần vài tháng là hết đâu. Em phải tự hỏi bản thân có chịu được một mối quan hệ “thiếu cảm xúc” trong thời gian dài không.

  • Tiếu ngạo giang hồ Cách đây 20 phút

    Em không sai, bạn trai em cũng không sai. Sai là ở chỗ hai người đang yêu trong hai “múi giờ cảm xúc” khác nhau. Một người cần kết nối, một người đang chỉ đủ sức để tồn tại. Nếu không ngồi lại nói thẳng nhu cầu của mình, mối này sẽ lặng lẽ nguội đi chứ không ồn ào tan vỡ.

  • Giang Hoài Cách đây 21 phút

    Nói thẳng ra, em không sai đâu. Bạn ấy cũng không sai. Chỉ là hai người đang yêu nhau trong hai “thời điểm cuộc đời” hoàn toàn lệch nhau. Một người cần được quan tâm, một người đang phải gồng để tồn tại. Kiểu này nếu không nói chuyện rõ ràng thì tình cảm sẽ chết vì im lặng chứ không phải vì hết yêu.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI